Chương 4

1.3K 66 0
                                    

Ăn xong thì theo quán tính Charlotte đứng lên dọn dẹp chén dĩa trên bàn. Engfa thấy thế cũng theo đó cẩn thận không cho nàng dọn dẹp, giọng hối thúc như khó chịu:

"Không được, chỗ này để tôi dọn dẹp. Em ăn no rồi thì uống thuốc rồi đi ngủ đi"

Sự vô lí dâng tràng trong đầu Charlotte khi nghe Engfa hối thúc mình đi nghỉ ngơi:

"Yahh...để tôi làm chút gì đó đi chứ. Đây là nhà của tôi mà"

Engfa khoanh tay lại nói:

"Làm một cô chủ nhàn hạ trong ngôi nhà này là được rồi. Còn việc dọn dẹp cứ để tôi lo"

Cô nói xong thì xoắn tay áo cao lên hơn nửa cánh tay rồi xếp đống chén dĩa lại ngay ngắn đặt trong bồn rửa. Charlotte chỉ biết đứng đó nhìn mà không thể làm gì được. Engfa không ngần ngại mở vòi nước, bắt đầu lấy nước rửa chén và cầm một chiếc dĩa lên chà rửa. Charlotte đứng góc hơi nghiêng phía lưng Engfa. Nàng tập trung ánh nhìn vào cô thì bỗng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nàng nheo mắt nhìn kĩ bóng lưng của Engfa như để khẳng định điều gì đó mà nàng đang nghĩ.

Đợi Engfa rửa gần xong thì nàng mới dám lấy can đảm để hỏi:

"À Engfa này...tôi có chuyện này không chắc chắn lắm nhưng muốn hỏi cô xem sao"- Charlotte nói giọng lấp lửng

Engfa đặt chén dĩa vào tủ sau khi xong công việc của mình rồi xoay người lại, tựa lưng vào thành bếp hỏi lại nàng:

"Tôi sẽ trả lời em, chuyện gì cũng được. Em cứ hỏi đi"

"Ờ...khi nãy tôi chợt nhớ ra rằng hình như mình đã gặp một người có dáng vóc giống với cô trong...trong...trong lễ tang của ba tôi. Người đó đi quá nhanh và đội mũ với chiếc vành to nên tôi không nhìn thấy được mặt. Không biết đó có phải là cô không??"- Charlotte mong rằng Engfa sẽ nói có, vì biết đâu đó là nguyên nhân của tất cả chuyện này

Engfa nghe xong thì lặng người khoảng chừng hơn mười giây, ánh mắt chợt nhìn thẳng vào Charlotte phút chốc lại đảo đi hướng khác khiến cả người cô cũng xoay đi, hướng chiếc lưng mình về phía Charlottr để nàng không thấy gương mặt chột dạ của mình ngay lúc này.

Còn Charlotte thì lại tỏ vẻ trông ngóng câu trả lời của Engfa. Cô có thể nói thật hoặc...nói dối để giữ bí mật việc gì đó.

"Chắc có lẽ...ờ em đã lầm tôi với ai rồi. Người giống người trên thế giới này không hiếm. Tôi đã nói ngay từ đầu là chỉ có tôi biết tới em thôi còn em không hề quen biết tôi mà. Em lầm người rồi"- Engfa rất ít nói dối nhưng đối với chuyện này chính là không thể nói thật được

Charlotte hơi thất vọng về câu trả lời, vì nàng tin đó là thật nên tự nghĩ là chắc như Engfa nói, mình nhầm lẫn thôi.

"Vậy chắc do tôi nhầm lẫn thật. Dù sao chuyện này cũng đã khá lâu rồi nhưng vì thắc mắc nên tôi cứ nhớ cái người đó mãi. Ở đám tang từ người quen, gia đình, bạn bè, tất cả tôi đều biết mặt và nhớ rõ nhưng không hiểu người đó là ai. Đến rất nhanh đi cũng rất vội, thậm chí còn không để lộ mặt. Điều đó khiến tôi khó hiểu thật sự"- Charlotte nói giọng buồn bã

TỔNG TÀI CAO NGẠO [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ