Chương 26

770 33 0
                                    

Charlotte đi vào nhà, cố gắng lê từng bước. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Engfa đã ở đó đợi sẵn:

"Em về rồi sao? Chúng ta đi mua đồ ăn đi. Nay tôi sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho em"- Vẻ mặt vui vẻ của Engfa như không có gì càng khiến Charlotte thêm ủ rủ

Nàng thở dài rồi nói:

"Chuyện đó để sau đi. Em có chuyện muốn hỏi Engfa. Chúng ta lên phòng nói chuyện đi"

Giọng nói có chút nghiêm trọng trầm lắng của Charlotte khiến Engfa tắt đi nụ cười. Charlotte lướt qua cô đi trước. Engfa nhìn theo lòng tự nhủ chắc không có chuyện gì đâu.

.

Tại phòng...

Charlotte ngồi trên giường, gương mặt cứ cúi xuống, dùng hai tay xoa tráng. Engfa mở cửa đi vào thì cảm nhận được ngay bầu không khí kì lạ đến khó chịu.

"Em sao vậy?"- Engfa lại gần nàng cúi xuống hỏi

Từ trên đường đi về nhà nàng đã suy nghĩ kĩ hết mọi chuyện, lời Toey nói, sự bất thường của Engfa.

Nàng đứng dậy mở hộc tủ lấy ra tấm ảnh nàng chụp cùng ba mình đưa lên hỏi:

"Tại sao từ lúc về nhà này, Engfa không cho em đặt tấm ảnh này lên bàn?"

Engfa nhìn tấm ảnh, cả người run lên, nỗi sợ đang xâm chiếm lấy cô:

"Ờ...nó cũng cũ rồi. Tôi định khi nào rảnh sẽ...giúp em làm mới nó rồi mới đặt trên bàn. Chỉ có vậy thôi"

"Vậy Engfa có quen người đàn ông trong ảnh không?"- Charlotte bắt đầu kích động

"Tôi không..."- Engfa bước lùi lại sợ sệt

"Engfa sao vậy? Đang sợ điều gì sao? Hay đang che giấu bí mật động trời gì?"- Charlotte càng lúc tiến tới gần Engfa, ánh mắt đầy oán giận

"Hơ hơ...em nói gì vậy? Sợ gì chứ, che giấu gì chứ?! Em nói gì tôi không hiểu"- Engfa lắc đầu, cố gắng tự trấn tỉnh mình

"Không hiểu hay đang cố tình không hiểu hả cô Engfa Waraha. Người mà cách đây mười năm trước đã hại chết ba tôi"- Charlotte nói trong nước mắt, dòng lệ tuôn xuống ướt cả hàng mi

Engfa bị dồn tới chân tường, cô đứng không vững khi nghe mấy lời này, cô tựa lưng vào tường, đôi tay cũng bấu chặt vào. Charlotte quăng tấm hình lên giường rồi túm lấy cổ áo của Engfa:

"Người lái xe tông chết ba tôi là cô có đúng hay không? Hoá ra ngay từ đầu, cô tiếp cận tôi là vì chuyện này, vì muốn đền bù những gì gây ra với tôi sao?! Cô định coi tôi là con rối đến khi nào nữa hả??"

Charlotte hét lớn vào mặt cô rồi buông Engfa ra. Engfa không biết nói gì mà từ từ ngồi xuống sàn, đó chính là nỗi tuyệt vọng. Nàng đang phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất đời mình, đó chính là mất Charlotte. Cô mất cái gì cũng được nhưng tuyệt đối không thể để mất nàng. Hết rồi!! Hết thật rồi!! Charlotte bắt đầu căm ghét cô, bệnh viện Waraha thì đóng cửa, danh tiếng của cô cũng mất đi. Nói trắng ra bây giờ Engfa không còn gì nữa rồi!!

TỔNG TÀI CAO NGẠO [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ