Chương 8

1.4K 67 2
                                    

Engfa nghe xong câu trả lời thì đi lại chỗ Charlotte nắm lấy hai tay nàng, ngăn nàng đặt những cái trứng đã khét vào dĩa nói:

"Được rồi, đừng làm mấy thứ này nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động hôm qua của mình"

Charlotte nghe xong cũng bật cười nói:

"Cũng không phải chuyện to tát gì, đừng nói nghe nặng nề như vậy. Để em lấy mấy cái trứng ra cái đã"

Charlotte quay người đi thì bị Engfa quay ngược trở lại:

"Đừng làm nữa, tôi dẫn em ra ngoài ăn"

---

Engfa trở về nhà sau khi đi ăn cùng Charlotte xong. Vừa bước vào nhà thì Jensen đã ngồi sẵn trên sofa đợi cô. Engfa cũng không thèm nán lại mà định bụng đi thẳng lên phòng. Thấy cô lơ đi, anh đứng dậy nói:

"Cả đêm hôm qua em đi đâu?? Em có biết anh chờ em lâu lắm không??"

Engfa quay lưng lại nói:

"Tôi cũng không mượn anh chờ"

"Em nói vậy mà nghe được sao. Anh đã rất lo lắng cho em, gọi thì em không bắt máy. Xém nữa là anh đã phải báo cảnh sát rồi"- Jensen nói vẻ bức xúc

"Anh đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây. Tôi đi đâu, ở đâu đó là việc của tôi. Anh cứ thích xen vào là sao??"- Engfa cũng không thèm hạ giọng xuống

"Anh là chồng em, đương nhiên là lo cho em"- Jensen nói không biết ngại miệng

Engfa chính là ghét nhất mấy câu này của anh, cô nghiêm giọng nói:

"Cuộc hôn nhân này chỉ là trên giấy tờ. Anh đừng có hở tí là lấy danh nghĩa chồng tôi ra mà dạy tôi. Tôi không có hứng thú với mấy loại đàn ông như anh"

"Nhưng mà..."- JS chau mày đầy tội nghiệp nói đứt quãng

"Anh lo mà đến bệnh viện làm việc đi, đừng có đứng đây đôi co chuyện không đâu nữa. Tôi thay đồ xong sẽ đi ngay"- Engfa nói hết câu thì liền quay đi

"Em không định ăn sáng cùng anh sao?"- JS tiếc nuối nói vọng theo

"Không cần. Tôi ăn rồi"- Engfa vừa đi vừa nói

---

Tại bệnh viện Waraha...

Engfa ngồi đan hai bàn tay mình lại đặt trên bàn, đặt cằm trên đó suy nghĩ về chuyện tối qua.

"Rốt cuộc mình đã nói những gì với Charlotte?? Có khi nào vạ miệng mà nói chuyện năm đó cho cô ấy nghe không?? À không...nếu nói chuyện năm đó cho cô ấy nghe chắc chắn mình đã không nằm được trong phòng của cô ấy rồi"- Engfa vắt óc suy nghĩ

Câu chuyện mà Engfa nói năm đó chính là câu chuyện được bắt đầu ngay dịp sinh nhật mười tám của cô. Lúc đó Engfa thi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, ba cậu-ông Waraha vì thế đã thưởng cho cậu một chiếc xe hơi (không phải chiếc hiện giờ). Engfa rất thích chiếc xe đó nên sau buổi tiệc, cô cũng uống khá nhiều rượu. Đích thân lái chiếc xe đó về khách sạn, ai ngờ biến cố ập đến...

TỔNG TÀI CAO NGẠO [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ