Chương 17

1K 50 0
                                    

Tại bờ biển...

Chiếc xe dừng lại nhẹ nhàng. Cả hai xuống xe cùng một lúc. Charlotte háo hức không đợi Engfa mở cửa giúp mà tự xuống. Đôi chân trần của nàng đặt xuống đường, Engfa vừa nhìn thấy đã chau mày nói:

"Hay để tôi ẵm em lại chỗ cát, chứ em không mang gì đi vậy sẽ đau lắm đó!!"

Charlotte cười hề như không cần:

"Đây là đường lán, có đau miếng nào đâu chứ. Engfa lo quá rồi"

"Để em tự đi, em không phải em bé đâu mà ẵm. Engfa chiều em như vậy có ngày em hư đó"- Charlotte trách móc Engfa

"Ok vậy được rồi"- Engfa đành gật đầu đồng ý

Bây giờ cũng xế chiều, hoàng hôn cũng buông xuống rồi. Những tia nắng ấm chiếu đầy xuống mặt đất, Charlotte thật sự lâu rồi mới có thể bỏ qua những bộn bề để trải nghiệm sự tự do bình yên như thế này. Nàng tung tăng đi ra phía bờ biển, giờ biển vắng lặng chả có ai, không có ồn ào, thật yên bình. Từng đợt sóng vỗ nhẹ nhàng rì rào khiến người như Engfa cũng đứng đơ ra đó. Nhìn Charlotte lúc này vui vẻ thôi cô cũng mãn nguyện. Engfa cũng bắt đầu cúi xuống nhìn đôi giày cao gót của mình. Cô nhấc một chân lên tháo nó từng chiếc một ra rồi chạy ra phía Charlotte.

Ở xa xa bờ biển nơi mặt trời đang lên, có hai con người đang cùng nhau nắm tay vui đùa trên bờ cát. Nhìn họ như những đứa trẻ được đi chơi biển, hồn nhiên và bình yên đến lạ.

.

"Engfa nè, khi nãy Engfa nói định đưa cho em thứ gì đó mà em đánh rơi, là gì vậy??"- Charlotte ngồi tựa đầu vào vai Engfa, bỗng nhớ ra liền hỏi

Engfa nghe thế liền quay người lại, Charlotte cũng lấy đầu mình ra nhìn cô. Engfa có vẻ suy ngẫm một chút rồi nói:

"Em nhắm mắt lại đi đã, tôi có bất ngờ cho em"

Charlotte nghe thế vừa tò mò vừa thắc mắc hỏi:

"Nhắm gì chứ, đưa gì thì đưa luôn đi"

"Không được, mau nhắm mắt lại!! Cái này cần khâu chuẩn bị kĩ càng"- Engfa nói vẻ nghiêm túc vô cùng

Charlotte thấy vẻ nghiêm túc của Engfa thì đành nghe theo, nàng nhắm mắt lại. Engfa nói tiếp:

"Em ở đây đợi tôi một chút nhé. Tôi quay lại ngay"

Engfa nói xong đứng dậy chạy đi vào xe lấy chiếc điện thoại, cô gọi cho ai đó:

"Trong vòng năm phút nữa, đem hết tất cả tới bờ biển cho tôi. Nếu tôi không thấy thì các anh bị đuổi việc"

Engfa nói xong lập tức cúp máy. Charlotte vẫn ngồi đó, mắt không hề mở ra nói:

"Xong chưa sao lâu quá vậy. Engfa đâu mất rồi"

"Tôi ở ngay đây đây, em đợi năm phút nữa thôi sẽ có bất ngờ cho em ngay"- Engfa vừa đi ra sau xe vừa nói vọng lại

Cô mở cốp xe ra xem thứ gì đó bên trong rồi lên xe lái xa đậu ở một hướng khác.

.

TỔNG TÀI CAO NGẠO [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ