Chương 12

996 50 0
                                    

Một buổi tối, trời mưa ầm ĩ...

Engfa cố gắng lén ra khỏi nhà trong đêm, thoát khỏi sự kiểm soát của JS một lúc. Cô mặc bộ đồ kín bưng, áo đen quần đen nón đen. Mọi thứ đều toàn một màu đen, Engfa bước nhè nhẹ ra khỏi nhà, cô đeo khẩu trang vào rồi bắt taxi đi.

Sau một lúc chiếc taxi dừng lại gần nhà Charlotte. Nàng vừa định đi ra khỏi nhà để mua đồ ăn tối. Engfa lén lút bám theo, cô cầm một chiếc ô đi theo nàng. Mặt cứ cúi sầm xuống, song song với mặt đất, thỉnh thoảng lại ngẩng lên theo dấu nàng.

Charlotte cảm nhận được có người theo dõi nên lâu lâu lại đứng lại nhìn ra đằng sau nhưng chẳng thấy ai, nàng sợ hãi nên đi nhanh hơn. Engfa lập tức đuổi theo, cô quăng cây dù, dầm mưa chạy về phía nàng.

Engfa từ sau lưng bắt lấy Charlotte bịt miệng nàng lại vì sợ nàng hoảng hốt la lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Charlotte đã thực sự rất hoảng hốt. Engfa kéo cô vào một con hẻm nói chuyện, Charlotte vì không thấy mặt được nên vùng vẫy la lên (dùng giọng hộp):

"...Ứu...ứu...ới...ứu ôi ới" (cứu cứu với, cứu tôi với)

Engfa bất ngờ vì khả năng này của nàng liền thả tay ra nói:

"Bình tĩnh bình tĩnh. Tôi là Engfa đây!! Đừng sợ!!"

Charlotte nhìn thấy Engfa thì bình tĩnh lại, nàng cầm lấy tay cô nói:

"Engfa?! Em nhớ chị lắm!! Sao...sao chị lại ăn mặc như vậy, còn theo dõi em nữa"- Charlotte thật lấy làm lạ vì con người làm màu như Engfa mà hôm nay không mặc đồ sang trọng không đi xe hiệu mà lại ăn mặc đen thui như vậy lén lút tìm mình"Em thông cảm, tôi giờ không thể đường hoàng đi tìm em như trước được. Tôi chỉ có thể lén lút như thế này thôi, nếu không em sẽ gặp nguy hiểm"- Engfa nói vẻ khổ sở

"Mọi chuyện rốt cuộc là sao??"- Charlotte nhăn mặt hỏi

"Tôi tìm em chỉ muốn nói với em một bí mật mà tôi che giấu em từ trước tới giờ"- Engfa nói với vẻ hạ quyết tâm

Charlotte trong lòng bất an khi nghe Engfa nói thế. Nàng căng thẳng tột độ:

"Là bí mật gì?"

"Thật ra...tôi....tôi là người đã có...đã có gia đình rồi"- Engfa ấp úng, nói xong thì quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào Charlotte

Nàng nghe xong thì lập tức lùi một chân lại như thể đứng không vững. Lưng nàng tựa vào bức tường của căn hẻm nhỏ. Chiếc dù cũng chao đảo do tay nàng không nắm chặt, rồi nó rớt xuống lấm lem bùn đất, còn Charlotte thì bắt đầu bị những hạt mưa nhỏ rơi xuống làm ướt cả quần áo.

Ánh mắt Charlotte đặt vào hư không, loại bỏ mọi tiếng ồn ào ầm ĩ của trận mưa. Tâm trí nàng bây giờ chỉ còn lảng vảng câu nói "tôi là người đã có gia đình rồi" của Engfa. Thì ra bấy lâu nay cô là kẻ thứ ba, là tiểu tam phá hạnh phúc nhà người khác. Mắt Charlotte đỏ dần rồi ứ lệ, hai dòng nước mắt rơi xuống nhanh như những hạt mưa vậy.

Engfa thấy thế đau lòng ôm lấy nàng:

"Charlotte...tôi xin lỗi...tôi đã giấu em chuyện này. Em cho tôi chút thời gian tôi sẽ giải quyết chuyện hôn nhân của mình, bảo đảm em không bị thiệt thòi đâu. Charlotte em đừng khóc nữa, nhìn em vậy tôi đau lòng lắm"- Engfa nói giọng năn nỉ, như muốn khóc theo nàng.

TỔNG TÀI CAO NGẠO [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ