Đối phương livestream được 1 lúc thì tắt, dư luận gào thét, Vương Nhất Bác vội vàng theo dõi tài khoản, cậu gửi tin nhắn riêng cho anh: [Hi ~]
Tin nhắn được gửi đi xong, chưa kịp đợi đối phương trả lời, ngược lại cậu nhận được thông báo nhắc nhở từ hệ thống: { Bạn và bên kia chưa phải là bạn bè, để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, bạn chỉ có thể gửi tối đa 3 tin nhắn.]
Với thông báo nhắn nhở này, Vương Nhất Bác không dám tùy tiện gửi tin nhắn nữa.
Sau khi kết thúc công việc, Vương Nhất Bác về đến nhà, nằm ở trên giường lật tới lật lui cũng không ngủ được, người livestream vừa rồi có phải là Tiêu Chiến không? Nếu đúng là như vậy, chẳng phải cậu có thể ở trên mạng lấy thân phận khác lén gặp anh sao? Chẳng qua là Vương Nhất Bác cũng không thể hoàn toàn chắc chắn rằng người này là anh.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác nhớ tới mấy giây anh lộ mặt trong livestream, phía sau tai anh có 1 nối ruồi nhỏ màu đỏ. Tiêu Chiến mấy năm nay đều ở nước ngoài, cơ hội 2 người gặp mặt thực sự là rất ít, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng không có chú ý lắm, cậu cũng không rõ sau tai Tiêu Chiến có nốt ruồi này hay không.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại để trên bàn ở cạnh giường, tìm WeChat của Tiêu Chiến, gõ 1 dòng vào ô trống rồi xóa liên tục, qua vài lần như vậy, cuối cùng ngón tay cậu vô tình chạm vào nút gửi chỉ gửi 1 chữ " Anh" đi.
Tiêu Chiến trả lời: [?]
Tiêu Chiến hiếm khi trả lời tin nhắn của cậu, trong lòng Vương Nhất Bác có chút khẩn trương, nhanh trí trả lời lại: [ Anh sao lại có thể đẹp trai như vậy chứ.]
Tiêu Chiến: [....]
Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn kèm theo biểu tượng xấu hổ: [ Ngủ ngon.]
Sau khi gửi xong, Vương Nhất Bác không nhận được bất kỳ hồi âm nào, cậu đã quen với việc này, tắt điện thoại của mình, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, thích hợp quay ngoại cảnh, Vương Nhất Bác cả ngày mặc bộ trang phục thời nhà Thanh, lúc nghỉ ngơi, cậu không quên chuyện Tiêu Chiến có nốt ruồi sau tai hay không, Vương Nhất Bác định tìm 1 cuộc hẹn anh ra ngoài tự mình kiểm tra 1 chút.
Tiểu Bác: [ Anh có ở đó không?]
Khoảng 10p sau, Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời: [Ừ.]
Vương Nhất Bác ở bên kia sắp xếp từ ngữ, gõ vào hộp thoại: [ Park Hyatt vừa mới mở 1 nhà hàng, nghe nói nhà hàng bọn họ có món Lưu Tâm Túy Giải mùi vị rất ngon, em muốn đi ăn lâu rồi, tối nay anh có rảnh không? ( ^^)]
Cái này Vương Nhất Bác nói thật, cậu muốn đến nhà hàng đó ăn lâu rồi, 1 lát sau, Tiêu Chiến mới thờ ơ trả lời: [ Có chuyện gì à.]
Vương Nhất Bác thất vọng, trả lời lại bằng 1 dòng chữ: [ Được rồi.]
Sau đó, cậu gửi 1 biểu tượng cảm xúc xoa mặt, nói thêm: [ Vậy thì chờ anh rảnh, chúng ta lại đi.ư
Tiêu Chiến vừa mới kết thúc cuộc họp, ngồi trên sofa vẻ mặt mệt mỏi, anh lấy từ trong hộp ra 1 điếu thuốc, vừa đưa điếu thuốc lên miệng, vô tình cúi đầu nhìn vào màn hình, cách 1 cái màn hình anh cũng có thể cảm nhận được sự mất mát của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW/ CHIẾN BẮC/ Chuyển ver) Yêu em theo bản năng
FanfictionChuyển ver: Bản năng yêu em ( Ưng chanh) Tất cả mọi người trong giới Bắc Kinh đều biết rằng Nhất Bác thích Tiêu Chiến, cậu theo dõi anh mỗi ngày, và không thể chờ đợi để bày tỏ lòng mình trước mặt anh. Tiêu Chiến thờ ơ, lãnh đạm, anh mắc kệ, thậm ch...