Chương 13: Ánh mắt Tiêu Chiến tràn ra vẻ lạnh lùng: Em không thích tôi nữa?

177 15 5
                                    

Những người chột dạ luôn biết nắm bắt cơ hội, Tiêu Phong Nhiên bỗng nhiên phá vỡ sự yên lặng, mở miệng trước:" cậu tới làm gì? Không phải đến thăm tôi chứ."

Người bị thương phải bó thạch cao là Tiêu Phong Nhiên, cho nên cậu từ đầu đã nhận nhầm người?" Cậu cậu cậu....." Vương Nhất Bác mở miệng nói câu này cả nữa ngày cũng không nói được câu khác.

" Cậu là chủ tài khoản livestream số 9?" vẻ mặt khó tin, đồng thời trong lòng cậu thầm cầu nguyện rằng cậu ta sê nói là không phải.

Tiêu Phong Nhiên ngay lập tức hiểu ra, nghĩ đến việc cậu đưa anh trai mình lên camera trong lúc livestream, đoán chừng lúc đó Vương Nhất Bác đã nhận nhầm, cậu cảm thấy cánh tay bị thương càng đa hơn:" Cậu là 8888 sẽ luôn dõi theo 9"

Lúc nói xong câu này, Tiêu Phong Nhiên cảm giác không khí lạnh xuống, 1 ánh mắt hướng về phía mình, sống lưng lạnh buốt.

Lúc đó Vương Nhất Bác ở trên phần mềm livestream, tên ID mặc định của người dùng mới là 1 dãy số, khi xem livestream của tài khoản số 9, cậu nghĩ rằng tên đó Tiêu Chiến mới vừa đổi.

Nhưng bây giờ phát hiện ra người kia là Tiêu Phong Nhiên, Vương Nhất Bác   cảm thấy trái tim mình đang thực sự nuôi chó*. Mà Tiêu Phong Nhiên lúc đó vẫn nghĩ, nghĩ rằng có 1 người phải lòng mình.

* Nghĩa là Trái tim bị chó ăn, thật lòng trao trái tim cho người khác mà người ta không biết trân trọng.

2 người nhìn nhau, thật là buồn nôn.

Lúc này, mấy người bạn cùng phòng ký túc xá với Tiêu Phong Nhiên hứng  thú mở miệng:" Đây là bạn trai cậu sao?"

" Chính là cái người điên cuồng tặng du thuyền lúc cậu livestream, chàng trai thầm mến cậu?" Người khác lại đâm cậu 1 dao.

"....." Tiêu Phong Nhiên.

Không phải, tôi xin các cậu đừng có nói nữa, các cậu mà nói nữa thì mộ tôi cũng xanh cỏ rồi. Tiêu Phong Nhiên gào thét trong lòng.

" Không--" Vương Nhất Bác vừa muốn mở miệng phủ nhận.

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, nhưng trên mặt anh không có biểu cảm gì, đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác:" Em đi ra ngoài với anh."

" Ồ" Vương Nhất Bác chán nản cúi đầu xuống.

Trong tay cậu vẫn đang cầm bánh ngọt với thang thuốc, cậu đứng tại chỗ không biết có nên đưa hay không đưa ( ý là thuốc với bánh trong tay cậu có nên đưa cho Tiêu Phong Nhiên không í), Cậu xấu hổ đến mức muốn tóm lấy 1 cái mê động Long Lĩnh.

Vương Nhất Bác do dự 1 chút, đặt thuốc và bánh ở bên cạnh giường Tiêu Phong Nhiên. Nếu không phải vì Tiêu Chiến cũng đang ở đây, cậu thật sự muốn ném vào thùng rác ngay tại chỗ.

Vương Nhất Bác đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài. Tiêu Chiến đứng ở mép giường, liếc nhìn những thứ mà Vương Nhất Bác mang tới, thuốc bổ, bánh ngọt còn có tấm thiệp tình yêu.

" Người ta đặc biệt mang tới, ăn hết đi." Tiêu Chiến nói với giọng điệu bình thường, nhưng không biết tại sao lại khiến người ta lạnh buốt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ZSWW/ CHIẾN BẮC/ Chuyển ver) Yêu em theo bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ