Ngày hôm sau, Tiêu Chiến cùng Kha Minh Tùng đi khảo sát thực tế trên đảo Lan, Vương Nhất Bác ở lại nhà nghỉ ngủ đến khi mặt trời lên cao 3 sào. Buổi trưa sau khi bọn họ khảo sát trở lại, Vương Nhất Bác 1 mực đợi ở trong phòng, không xuống dùng cơm.
Trợ lý Trần có chút lo lắng, gõ cửa phòng của Vương Nhất Bác, muốn gọi cậu ấy ra ngoài ăn. Tiêu Chiến vừa ra khỏi phòng, cài chiếc cúc áo cuối cùng trên áo sơ mi, nói:" Đừng lo lắng, lúc đói cậu ấy sẽ ra ngoài ăn cơm."
Vương Nhất Bác nằm trong phòng, nghe rõ tiếng của Tiêu Chiến.
..... Anh cũng hiểu cậu quá nhỉ.
Sau bữa trưa, buổi chiều bọn họ định đi câu cá, Kha Minh Tùng từ hôm qua đã nhìn ra sự mờ ám giữa 2 người,anh muốn xem kịch hay nên mời Vương Nhất Bác:" Đi câu cá với bọn anh không?"
Vương Nhất Bác ngay lập tức lắc đầu lia lịa, từ chối Kha Minh Tùng. Cho dù có nói gì đi nữa, cậu cũng sẽ không đi. Đối với 1 người tồi tệ như Tiêu Chiến, nếu cậu đi, cậu có thể đẩy xuống nước làm mồi cho cá.
Nhìn thấy sự phản kháng trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, trợ lý Trần bỗng nhiên thấy nụ cười thoáng qua khóe môi ông chủ, sau khi xác nhận cẩn thận, anh lại mang khuôn mặt lạnh lùng.
Sau khi mọi người rời đi, Vương Nhất Bác đợi ở nhà nghỉ vui vẻ mấy tiếng, sau đó lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Vương Nhất Bác vùi ở trên ghế sofa uống nước dừa thì chợt thấy bà chủ mặc váy dài chuẩn bị xách giỏ đi ra ngoài.
" Bà chủ, bà đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác nghi ngờ hỏi.
" Thủy triều xuống nên đi nhặt sò" bà chủ tươi cười trả lời cậu, thấy Vương Nhất Bác ở 1 mình, bà nói:" Cậu có muốn đi cùng không? Có thể đến bờ biển thư giản 1 chút."
Vương Nhất Bác do dự 1 hồi, gật đầu nói:" Được".
Lúc Vương Nhất Bác đi theo bà chủ đến bờ biển đã là 5,6h, gió biển mặn mòi ẩm ướt thổi qua, bầu trời bao la rộng lớn màu cam cháy hòa quyện với biển xanh vô biên đẹp không thể tả.
Tâm trạng cậu bỗng trở nên tốt hơn, Vương Nhất Bác giúp bà chủ nhặt sò 1 lúc rồi bắt đầu đi dọc theo bờ biển, cậu nhìn thấy bãi biển đầy những viên đá đủ màu sắc cùng vỏ sò kỳ lạ, cậu bắt đầu đi vào và chụp hình.
Trước khi cậu kịp nhận ra, bầu trời đã tối sầm lại, Vương Nhất Bác nhận ra rằng mình đã đi ngày càng xa, đến 1 bãi biển nông rộng, sau lưng tất cả đều là núi.
Vương Nhất Bác mở điện thoại di động lên mở đèn pin định 1 mình đi ra ngoài, vòng đi vòng lại rồi quay lại nơi này. Lúc này, bầu trời hoàn toàn tối đen, màn đêm giống như 1 con quái vật đang rên rỉ, từng chút từng chút khuếch đại nỗi sợ hãi của con người, như thể nuốt chửng người ta bất cứ lúc nào.
Sau khi thủy triều xuống, Vương Nhất Bác ngồi trên 1 rạn san hô trên bờ biển. Gió biển vào ban đêm lạnh buốt. Cậu ấy rụt cổ lại, nhìn bóng cây đen đung đưa phía xa, nỗi sợ hãi trong lòng cậu ấy tăng dần lên.
Cậu vốn đã sợ tối, lại mắc chứng quáng gà, nếu ở chỗ này thêm 1s nữa. Vương Nhất Bác cảm thấy hít thở không thông. Vương Nhất Bác do dự, cố gắng gọi cho Tiêu Chiến với lượng pin ít ỏi trên điện thoại của mình, cậu thất vọng khi mình không có số điện thoại cá nhân của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW/ CHIẾN BẮC/ Chuyển ver) Yêu em theo bản năng
FanfictionChuyển ver: Bản năng yêu em ( Ưng chanh) Tất cả mọi người trong giới Bắc Kinh đều biết rằng Nhất Bác thích Tiêu Chiến, cậu theo dõi anh mỗi ngày, và không thể chờ đợi để bày tỏ lòng mình trước mặt anh. Tiêu Chiến thờ ơ, lãnh đạm, anh mắc kệ, thậm ch...