Sau khi trải lòng mình ra, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng của cậu cũng trở nên tươi sáng hơn, làm chuyện gì đều có cảm giác mong đợi. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ gửi WeChat cho Tiêu Chiến, thấy cái gì thú vị đều chia sẻ với anh, bao gồm cả 1 số lời chào hàng ngày đơn giản.
Ví dụ như là cậu ăn được món thạch băng rất ngon, bởi vì cách 1 cái màn hình, nên cậu không cảm nhận được sự lạnh lùng thường ngày của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói chuyện cũng không có nghiêm túc như thường ngày: [ Tiêu Chiến, hôm nay em ăn được thạch băng ở đường Nam Tây, nếu người đẹp trai như anh cũng được ăn thì thật là tốt.]
[ Hôm nay em phải trang điểm rất dày, tẩy trang xong da có chút dị ứng, mặt đau quá.]
[ Ngày mai trời âm u mưa nhiều, anh nhớ mang ô khi đi ra ngoài nhé.]
Kể từ khi nhậm chức đến nay, Tiêu Chiến đã lãnh đạo 1 nhóm cốt lõi để phát triển phần mềm trò chơi mới và xây dựng lại nền tảng IoT cho tập đoàn Tần Thăng. Anh ngày đêm ở công ty, thường xuyên về muộn, công ty cũng sắp trở thành ngôi nhà thứ 2 của anh.
Tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi đến không đều đặn, mà bản thân Tiêu Chiến chỉ thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra kiểm tra tin nhắn. 10h sáng, Tiền Đông Lâm đã đến nói chuyện với Tiêu Chiến về kế hoạch.
Tiêu Chiến ngồi ở trên sofa nhìn 1 cái, anh nhìn thấy 1 tin nhắn. " Hôm nay em uống nước nóng vội quá, cắn trúng đầu lưỡi rồi, khóc." Lông mi anh khẽ nhúc nhích, khóe môi chợt lóe lên 1 nụ cười.
Tiền Đông Lâm đang thao thao bất tuyệt nói, thấy không có ai trả lời, anh ngẩng đầu 1 cái thì phát hiện người luôn luôn chuyên nghiệp như Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của anh, lại còn cười?
? ? Không phải anh luôn không xem điện thoại di động, toàn dùng email để liên lạc sao?
" Anh, không phải chứ, trong điện thoại anh đang giấu 1 tiểu yêu tinh có phải không?" Vẻ mặt Tiền Đông Lâm như gặp quỷ.
Tiêu Chiến tắt màn hình điện thoại di động, lập tức trở lại bộ dạng lạnh lùng, nói:" Khả năng thực hiện kế hoạch quá thấp."
Dù không nhận được tin nhắn hồi âm của Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ chia sẻ những thói quen hàng ngày của mình với anh, thỉnh thoảng nhận được 1 chữ " ừ" nhắn gọn, cậu lại có thể ôm điện thoại vui vẻ nửa ngày.
Mỗi lần quản lý nhìn thấy dáng vẻ như bị thần kinh của Vương Nhất Bác, không biết còn tưởng rằng cậu giấu bạn trai ở trong điện thoại.
-----
Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh đã được nửa tháng, anh luôn ở lại biện thự Hilton, chưa từng trở về nhà họ Tiêu, cho đến khi ông nội nhiều lần gọi điện thoại giục anh về nhà, Tiêu Chiến mới sắp xếp thời gian trở về.
Nhà họ Tiêu nằm ở số 129 đường Nam Tượng, xe 1 đường chạy vào, khung cảnh trước mặt đột nhiên mở ra, con đường rộng thênh thang, 2 bên rợp bóng cây ngô đồng, bóng nhẹ đổ xuống, bức tường màu đỏ son, vừa yên tĩnh vừa cổ kính.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW/ CHIẾN BẮC/ Chuyển ver) Yêu em theo bản năng
FanficChuyển ver: Bản năng yêu em ( Ưng chanh) Tất cả mọi người trong giới Bắc Kinh đều biết rằng Nhất Bác thích Tiêu Chiến, cậu theo dõi anh mỗi ngày, và không thể chờ đợi để bày tỏ lòng mình trước mặt anh. Tiêu Chiến thờ ơ, lãnh đạm, anh mắc kệ, thậm ch...