Sau khi Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác trở về, để cậu nghỉ ngơi 1 lát, mọi người dự định trở về Bắc Kinh, trợ lý Trần đã trở về công ty trước để xử lý 1 văn kiện khẩn cấp.
Sau khi Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc, cậu lên xe trước, còn Tiêu Chiến đang đứng dưới gốc cây nghe điện thoại, dường như có rất nhiều chuyện đang xảy ra.
Chàng trai ngồi trong xe đợi anh, đợi 1 lúc cũng chán, dành thời gian chơi game.
Hệ thống không ngừng phát ra âm thanh bực bội, cuối cùng nhân vật lên tiếng. Đúng lúc đó, Tiêu Chiến đã xử lý xong chuyện, vừa đẩy cửa liền nghe thấy 1 giọng nói nhẹ nhàng yêu cầu:" Chủ nhân, đừng đối xử với tôi như vậy, a."
Chữ " ah' cuối cùng vang lên theo nhịp, khi Vương Nhất Bác nhìn thấy nhân vật ăn mày của mình giả bộ hóa tráng bị đánh giá là xấu nhất so với các nhân vật khác thì không nhịn được cười, lại nghe được tiếng của nhân vật giống như đang cầu xin, thở dài:" Chậc chậc'.
Cậu nghe thấy âm thanh mở cửa xe, ngẩng đầu lên vừa thấy Tiêu Chiến mở cửa xe đi vào, ánh mắt 2 người chạm nhau, Vương Nhất Bác nở 1 nụ cười.
" Đi thôi." Tiêu Chiến lạnh lùng nói 1 câu.
Tiêu Chiến lái xe đưa cậu về nhà, chiếc xe chầm chậm rời khỏi đảo Lan. Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế phò lái, nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Tiêu Chiến, mấy lần cậu muốn mở miệng giải thích:" Trời đất chứng giám, cậu không xem cái gì bậy bạ đâu.
Trên đường, điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên, anh vươn tay trả lời điện thoại.
" Ừ, cậu nói đi," Tiêu Chiến trầm giọng nói, giữa cuộc gọi, trong xe có tiếng ồn ào, anh lại có quá nhiều việc quan trọng cần giải quyết. Anh nghiêng đầu nói với Vương Nhất Bác:" Giúp tôi tìm airpods."
" Được."
Vương Nhất Bác ngay lập tức đến tủ thấp để tìm tai nghe, sau khi tìm kiếm 1 hồi, cậu nói:" Em tìm thấy rồi."
" Gửi email báo cáo cho tôi," Tiêu Chiến lái xe nhìn thẳng về phía trước, vươn tay về phía bên cạnh, ra hiệu cho Vương Nhất Bác đưa tai nghe.
Anh đang chăm chú nghe số liệu được người đầu dây bên kia báo cáo, đột nhiên có 1 bàn tay không xương mềm mại lướt qua da thịt mềm mại quanh tai anh, rất nhẹ, hương gỗ mộc nhàn nhạt bay lên, đáy lòng bình lặng của anh bây giờ dường như bị ai đó ném ra từng đợt từng đợt sóng.
Sau khi Vương Nhất Bác giúp anh đeo tai nghe vào, cậu lập tức trở lại vị trí của mình, sợ Tiêu Chiến giáo huấn cậu.
Tiêu Chiến xoay mạnh tay lái, liếc nhìn Vương Nhất Bác 1 cái, rồi lại nhìn đi chỗ khác, trầm mặc không nói gì. Bầu không khí đột nhiên lạnh xuống, Tiêu Chiến cả người tản ra loại khí áp mà không ai dám lại gần, sau khi cúp điện thoại, anh trực tiếp chạy 1 đường đến dưới nhà Vương Nhất Bác.
Sau khi tắt máy xe, trên xe im phăng phắc, Vương Nhất Bác cởi dây an toàn nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi tay thon thả thản nhiên trên vô lăng, ánh đèn đường lờ mờ hắt vào, quai hàm trong trẻo lạnh lùng, không nói câu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW/ CHIẾN BẮC/ Chuyển ver) Yêu em theo bản năng
FanficChuyển ver: Bản năng yêu em ( Ưng chanh) Tất cả mọi người trong giới Bắc Kinh đều biết rằng Nhất Bác thích Tiêu Chiến, cậu theo dõi anh mỗi ngày, và không thể chờ đợi để bày tỏ lòng mình trước mặt anh. Tiêu Chiến thờ ơ, lãnh đạm, anh mắc kệ, thậm ch...