Tháng 11, tiết sương giáng.
Không khí lạnh tràn về phía Bắc, sương muối trên các ô cửa kính từ từ tan thành 1 đám sương mù, bị gió lạnh thổi tan ngay lập tức, không khí vội vàng lướt qua khuôn mặt của những người đi đường. Điều này báo trước sự bắt đầu chính thức mùa đông đã về đến thành phố sắt thép kiên cố tạo thành này.
Vương Nhất Bác vừa kết thúc 1 cảnh quay, buồn ngủ đến mức không mở mắt lên được, cậu ngồi trong phòng chờ để thợ trang điểm tẩy trang cho mình. Lúc này quản lý đẩy cửa vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở đó ngủ say mà không cần dựa vào bất kỳ thứ gì, chị ta không khỏi tức giận, cũng không biết cậu học đâu ra kỹ năng ngủ này, phục rồi.
" Tổ tông của tôi ơi, lần này cuối cùng chị cũng giành được cho em 1 cảnh quay, các nhà đầu tư và đạo diễn đều ở đó, nhiều cơ hội tốt vậy mà! Để cho em cùng bọn họ ăn chung 1 bữa cơm, đến lúc đó bọn họ cho em nhiều cảnh quay hơn 1 chút, kết quả em chạy còn nhanh hơn so với những người khác! Làm sao, em cho rằng em là bữa tiệc Buffet sao? Cùng em ăn bữa cơm còn phải tiêu tiền?"
Vương Nhất Bác mở mắt ra, lông mi tựa như lông quạ khẽ nhúc nhích, giọng điệu vô tội:" Vốn dĩ tới dùng cơm chính là để bọn họ tiêu tiền mà."
" Em..." Quản lý của cậu là chị Hoa nhất thời bị nghẹn 1 chút, quản lý đổi đề tài, tiếp tục quở trách,: Em nhìn lại 1 chút xem nào, chị dẫn dắt em 2 năm rồi, nghệ sĩ cùng thời với em cũng sắp leo đến đỉnh núi rồi, em sao mà vẫn mang dáng vẻ không nhanh không chậm, không có tâm sự nghiệp tí nào vậy. Đóng phim thì phim không hót, bảo em lên weibo bán 1 chút nhân thiết em cũng không chịu, em nhìn nghệ sĩ khác đi, bọn họ không nổi tiếng, nhưng bọn họ dựa vào tài năng khác của mình để thu hút người hâm mộ, duy trì nhiệt độ. Em nói xem em có cái gì?"
" Em có vẻ ngoài đẹp trai." Vương Nhất Bác thuận miệng tiếp lời, giọng còn có chút oan trách.
Thợ trang điểm bật cười thành tiếng trước cảnh 2 người qua lại, quản lý là chị Hoa bị cậu làm cho xấu hổ đến mức ôm ngực, giọng nói trở nên đanh thé, mọi người ở đây đều đang nói Vương Nhất Bác không biết tranh giành, phê bình cậu 1 lát.
" Em vừa mới quay phim, không có tinh thần, cứ ở đó ngáp lên ngáp xuống, em không nghiêm túc 1 chút được à?"
Trợ lý nhỏ ở bên cạnh không kìm lòng được lúc này muốn giải thích vài cậu cho cậu. Rõ ràng là lúc 8h tối hôm qua Nhất Bác đã có mặt ở cảnh quay, bởi vì các diễn viên tạm thời đề nghị thay đổi lịch trình, đạo diễn thấy Nhất Bác dễ ức hiếp, cũng không thông báo trước cho cậu ấy mà lên lịch cho cảnh quay của cậu ấy đến 3h đêm.
Kết quả là Nhất Bác không ngủ được mấy tiếng, ngày hôm sau, cậu còn phải bắt kịp thông báo từ 1 số nhân vật phụ khác.
Nhìn thấy trợ lý giải thích cho mình, Vương Nhất Bác đưa ánh mắt ra đó, người trước đó im lặng. Cậu ngồi đó, 1 bên khéo léo nghe quản lý dậy dỗ, 1 bên vừa ngáp vừa rời nước mắt. Quản lý lúc này cũng nói mệt rồi, dặn dò đôi câu xong rời đi.
Đột nhiên, 1 tiếng đẩy cửa vang lên, 1 người nam nhân cùng với trợ lý đi vào, phát ra âm thanh không nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW/ CHIẾN BẮC/ Chuyển ver) Yêu em theo bản năng
FanficChuyển ver: Bản năng yêu em ( Ưng chanh) Tất cả mọi người trong giới Bắc Kinh đều biết rằng Nhất Bác thích Tiêu Chiến, cậu theo dõi anh mỗi ngày, và không thể chờ đợi để bày tỏ lòng mình trước mặt anh. Tiêu Chiến thờ ơ, lãnh đạm, anh mắc kệ, thậm ch...