Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, đầu óc quay cuồng, cậu lập tức sờ sờ cằm của mình.
Cậu hoàn toàn không có! Miệng lưỡi đàn ông, toàn là quỷ gạt người!
Bỗng 1 chiếc áo khoác màu đen được ném đến trước mặt cậu, trước mắt Vương Nhất Bác chìm vào bóng tối, chỉ có thể ngủi thấy mùi khói nhàn nhạt còn bán trên áo khoác của anh.
Lúc cậu kéo chiếc áo trên đầu xuống, lộ ra 1 đôi mắt hạnh xinh đẹp, cậu đúng lúc đụng phải ánh mắt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã sớm bước ra khỏi người cậu, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, cảm xúc trong mắt anh đã nhanh chóng phai nhạt, 1 giây anh mất kiểm soát vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của Vương Nhất Bác.
" Anh----" Bị rượu là cho khó chịu, Vương Nhất Bác không thể nói ra 1 câu hoàn chỉnh...
Tiêu Chiến cúi đầu ngậm 1 điếu thuốc, nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của cậu, khéo miệng khẽ nhếch lên, nhanh chóng liếc nhìn bộ ngực phẳng lì của cậu: " Tôi không có hứng thú với mấy chàng trai nhỏ."
.....
Sau đó ký ức của Vương Nhất Bác bị gián đoạn, chờ đến lúc cậu tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường của Uông Trác Thành. Vương Nhất Bác uống rượu vào thì mất trí nhớ, nhưng ít nhiều gì cậu cũng nhớ 1 chút.
Cậu vẫn nhớ được 2 điểm chính, 1 là Tiêu Chiến thật sự có nốt ruồi ở phía sau tai, 2 là Tiêu Chiến không có hứng thú với cậu vì cậu là con trai.
Uông Trác Thành đang ngồi ở trước tủ đầu giường, nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy, Uông Trác Thành cười lớn:" Tớ nói mà, sóng to gió lớn như nào mà Tiêu tổng chưa từng thấy qua, kiểu bọt biển nhỏ như cậu chẳng qua chỉ là giọt nước ngoài đại dương thôi."
" Có cái rắm, đó là do cái quần hôm qua tớ mắc quá rộng!" Vương Nhất Bác tức giận đến mức đứng trên giường giả vờ ghì chặt cổ Uông Trác Thành từ phía sau, khiến cậu ta phải cầu xin thương xót.
" Tớ là sóng lớn!"
Thu dọn đồ đạc xong, Uông Trác Thành lái xe đi làm đúng lúc đưa Vương Nhất Bác đến công ty, lúc xuống xe, Uông Trác Thành ngồi ở ghế lái nháy mắt :" Tạm biệt, bọt sóng nhỏ."
Nói xong, Uông Trác Thành lập tức chân đạp chân ga rời đi.
"...." Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đến công ty chỉ để chụp ảnh cho tạp chí, kết thúc, Vương Nhất Bác vào phòng thay quần áo, cậu nhìn mình trong gương, haiz, những gì nên có cậu đều có.
Vương Nhất Bác vẫn còn để tâm đến những lời mà bọn họ nói, cậu chụp vài tư thế trước gương. Cậu chỉnh sửa bức ảnh 1 chút, sau đó đăng ên vòng bạn bè của mình với dòng chữ: [ Hi vọng ngưi ngừi đều cố chấp như ngọn đuốc.]
Hàm ý nửa câu sau đại khái là -- cũng không cần mắt mù như vậy.
....
Ở bên kia, Tiền Đông Lâm đang ở trong phòng làm việc của Tiêu Chiến cùng anh nói chuyện về 1 dự án phát triển trò chơi. Tiền Đông Lâm nhàm chán cầm điện thoại mở vòng bạn bè ra xem, chưa được bao lâu, anh đã phát ra câu " Con mẹ nó"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW/ CHIẾN BẮC/ Chuyển ver) Yêu em theo bản năng
FanfictionChuyển ver: Bản năng yêu em ( Ưng chanh) Tất cả mọi người trong giới Bắc Kinh đều biết rằng Nhất Bác thích Tiêu Chiến, cậu theo dõi anh mỗi ngày, và không thể chờ đợi để bày tỏ lòng mình trước mặt anh. Tiêu Chiến thờ ơ, lãnh đạm, anh mắc kệ, thậm ch...