Chương 12: Ngã ngựa

137 12 3
                                    

Cuối tháng 12, tuyết phủ trắng xóa, lá cây được bọc trong tuyết mềm rơi xuống đất vì nặng, phát ra âm thanh giòn giã.

Vương Nhất Bác nhận thông báo cùng đoàn phim đến Nam Thành quay 3 cảnh quan trọng, trước khi rời đi, Vương Nhất Bác liên tục dặn dò người bạn thân của mình:[ Trác Thành, tớ không có ở Bắc Kinh, nếu bên cạnh Tiêu Chiến có người nào khác, cậu phải ngay lập tức nói với tớ!]

Uông Trác Thành trả lời với biểu cảm OK, Vương Nhất Bác lúc này mới yên lòng đi theo đoàn phim. Trong khi chờ ở sân bay, Vương Nhất Bác cũng mở WaChat gửi 1 tin nhắn cho Tiêu Chiến.

Tiểu Bác:[ Tit tít!]

10 phút sau, Tiêu Chiến gửi đến1 tin nhắn:[ ?]

Tiểu Bác: Em phải đi đến  thành phố biển quay phim hơn 1 tuần.

Tiêu Chiến: [ Ừm]

Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn 1 tiếng, đặt điện thoại lên bàn, sau khi họp xong anh mới trở lại phòng làm việc, Tiêu Chiến ngồi ở trên ghế, đưa tay lên ấn xương mày, cầm điện thoại từ trên bàn lên, tùy tiện nhìn 1 cái.

Vương Nhất Bác gửi đến 1 loạt tin nhắn, anh nhìn lướt qua, tất cả đều là những suy nghĩ trong lòng cậu:

[ Gần đây trời lạnh. Những người lao động như em thật thê thảm. Em phải quay cảnh mùa hè trong 1 ngày tuyết rơi. May mắn là em mang theo rất nhiều quần áo ấm, len lén mặc nó ở bên trong. Hôm nay em có chuyến bay, phải dậy sớm, mới sáng sớm đã nhớ anh rồi, em buồn ngủ quá, bây giờ em phải lên máy bay, anh đừng thức đêm, uống ít cà phê thôi nhé, tạm biết.]

Vương Nhất Bác gửi đến 1 đoạn tin nhắn dài nhưng không hề có ý  nghĩa, ngay cả 1 chuyên gia khai thác dữ liệu và điện toán đám mây, có thể nắm bắt trọng điểm dễ như Tiêu Chiến cũng không hiểu cậu đang nói gì, Vương Nhất Bác lúc này đục nước béo cò, gửi thêm 1 câu.

---- Em sẽ nhớ anh lắm.

Giống như 1 viên đá làm cho mặt hồ gợn lên những đợt sóng nhỏ, mi mắt Tiêu Chiến khẽ run.

Nhưng mà những lời Vương Nhất Bác dặn dò Uông Trác Thành trước khi cậu đi quay phim hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì sau đó Tiêu Chiến đã đi Mỹ công tác.

Thứ 6, tại nhà hàng Tây Duyệt.

Hơi nóng của cà phê trên bàn đã tản đi, Uông Trác Thành mắc 1 bộ đồ công sở, sống lưng thẳng tắp, đang ngồi trên ghế chờ người phỏng vấn đến.

Đối phương là 1 ông trùm trong giới tài chính, 2 người hẹn nhau lúc 3h chiều nhưng Uông Trác Thành đợi mãi không thấy người bên kia đến, cậu ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ.

Uông Trác Thành đang định thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về, 1 giọng nói châm chọc vang lên trên đầu anh:" Ồ, tôi vừa nói đây là ai? Đây không phải là phóng viên Uông sao?"

Uông Trác Thành thậm chí còn không biết đây là tên cẩu nam nhân Cố Chấn Đông, anh ta đi đến đối diện với cậu rồi ngồi xuống. Uông Trác Thành nhướng mắt, ồ, không phải, là 1 đôi cẩu nam nam mới đúng.

Cố Chấn Đông vòng tay ôm tiểu tam, vẻ mặt không coi ai ra gì, hắn ta còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói:" Phóng viên Uông vẫn chưa đưa tôi lên tiêu đề sao, tôi vẫn còn đang đợi đây."

(ZSWW/ CHIẾN BẮC/ Chuyển ver) Yêu em theo bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ