Author: Mint Nguyen
_________
1.Chuyện ngắm bình minh
Nhiệt Ba rất thích được đến Tây Hồ ngắm mặt trời mọc tôi đương nhiên rất rõ chuyện này chỉ là lâu nay tất bật quá. Kiểm tra lịch trình một chút, thời gian tuần tới khá rãnh rỗi đưa cô bé của tôi ra ngoài dạo chơi một chút. Chuyến đi nhanh chóng được sắp xếp, Nhiệt Ba vô cùng háo hức khiến lòng tôi trông thấy cũng rạo rực không kém. Chiều muộn ở Tây Hồ không khí vô cùng trong lành cảnh đẹp cũng rất đi vào lòng người!
Khó khăn lắm mới được vài ngày nghỉ sáng sớm chỉ muốn cùng cô ấy đánh một giấc dài tận trưa, Nhiệt Ba nhất mực không chịu, em gái nhỏ chỉ muốn cùng tôi 3, 4 giờ sáng dậy ngắm bình minh. Tôi cũng đành chiều em vậy. Sáng hôm sau trời vẫn còn mờ mờ sương đêm em đã không ngừng náo loạn đòi tôi dậy, dẫn em ra ngoài dạo hồ.
"Vỹ Quang dậy mau đi, mặt trời sắp mọc rồi kìa"
Tôi lười nhác xoay người ôm em vào lòng
"Bảo bối ngắm bình minh làm gì, ngắm em là đủ rồi"
Quả nhiên là lời ngọt hữu dụng em xoay người áp vào lòng ngực tôi, bình minh có thể đẹp hơn công chúa của tôi sao.
___________________
2.Chuyện nhớ người yêu
Kể từ lúc quay phim mới tôi rất lâu rồi chưa được gặp Nhiệt Ba phần vì lịch trình cô ấy kín đến nghẹt thở, phần vì lần này phim trường xa quá mà cổ chân Nhiệt Ba trở mùa thì lại có chút đau, tôi không đành lòng để cô ấy đi xa như vậy. Đêm cũng khuya rồi không biết tiểu hồ ly có đang nhớ tôi không. Tiếng chuông điện thoại kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Hôm nay em mệt đến chết mất, phải tham gia tận 3 buổi chụp ảnh rồi lại còn phỏng vấn, anh biết không em..."
Vẫn là tiểu hồ ly của tôi vừa nhấc máy là luyên thuyên một tràng chẳng dứt, kể hết chuyện, cô ấy mới háo hức hỏi tôi.
"Ngày hôm nay của anh thế nào, mau kể cho em đi"
"Bảo bối ngày hôm nay của anh đều là nhớ em"
Trăng Côn đảo thật sáng, sao cũng thật nhiều, chẳng nhộn nhịp như Thượng Hải, giá như em ở đây.
"Nhiệt Ba Côn đảo hôm nay sao thật nhiều nhưng anh tìm mãi chẳng thấy vì sao nào sáng như ánh mắt em."
_________________
3.Chuyện người cũ
Tôi mấy hôm nay tất bật xoay vòng chống lại những tin hắc chẳng biết từ đâu mà đến. Cũng vì thế mà không thể gần Nhiệt Ba một chút, bởi bọn paparazzi không ngừng theo dõi tôi. Cũng chẳng biết để làm gì, weibo lại rộ lên những hình ảnh tôi cùng người yêu cũ khiến tôi đau đầu đến chết để xử lý, bản thân đã quá quen với những tin đồn thế này nhưng lại có chút lo lắng cho cô bé của tôi sợ tâm trạng của em sẽ không tốt khi thấy những thứ này. Tôi nhanh chân ra mở cửa, đã trễ rồi ai lại đến lúc này nhỉ lại còn bấm chuông cửa liên hồi.
"Nhiệt Ba? sao em lại sang đây, không ổn chút nào nhỡ bị chụp thì sao"
Bước vội vào trong em chẳng nói chẳng rằng đóng cửa rồi nhào vào lòng ôm tôi. Có chút bất ngờ nhưng tôi cũng phối hợp cuối xuống hôn nhẹ lên trán em.
"Sao thế công chúa"
"Em sợ anh buồn nên qua thăm một chút, an tâm kín kẽ lắm không ai thấy đâu, anh vẫn ổn chứ hả, có nhớ em không"
Cũng phải, vì những tin đồn này mà tôi chưa gặp em 1 tuần hơn rồi. Trời cũng đã muộn tôi không muốn em về một mình giữa đêm hôm thế này, hôm nay em ngủ lại nhà tôi. Bước từ nhà tắm ra đảo ánh mắt một vòng liền thấy em đang ngồi trên giường nghịch điện thoại của tôi. Cảm giác này thật tốt, chỉ mong mọi chuyện qua thật nhanh, như thế tôi lại có thể nhìn thấy em mỗi tối trước khi ngủ và mỗi bình minh thức giấc. Nhưng không đúng, tâm trạng Nhiệt Ba trông tệ hơn hẳn khi nãy, em ngồi cuộn mình suy nghĩ gì đó.
"Bảo bối, em sao thế, vì những tin hắc kia sao, đừng để tâm chứ, không sao đâu, nào anh ôm nhé"
"Điềm Điềm, em có gì hơn cô ấy ạ"
Ai cơ? À ra là em đang để tâm chuyện người yêu cũ sao.
"Có chứ! một thứ rất to lớn"
Em ngước đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mỏng trực trào nhìn tôi, lòng tôi thắt lại, bất quản là chuyện gì, em buồn, em khóc thì cái gỉ gi gì cũng là lỗi của tôi. Ôm em vào lòng tôi nói khẽ.
"Chẳng phải em có anh đây sao."
YOU ARE READING
[QUANG NHIỆT CP] CÁC MẪU TRUYỆN NGẮN DO FAN SÁNG TÁC
Hayran KurguTổng hợp các mẫu truyện ngắn về Quang Nhiệt do fan gửi về cho page