Dưới góc nhìn của Severus Snape.
Đó là một đêm mây mù che khuất cả mặt trăng, bên mép hồ Đen bám đầy bụi đất, mặt hồ tầng tầng gợi sóng nhưng lại yên tĩnh một cách lạ thường. Con thủy quái Kelpie cũng lười ngoi lên mặt nước mà cuộn mình lặn xuống làn nước sâu.
Tôi đang bận bịu chuẩn bị cho năm học mới, tôi chẳng hiểu nổi lão hồ ly già đó nghĩ gì khi đem Harry Potter trở lại thế giới phù thủy này. Tôi bị phân tâm đến nỗi chẳng thể suy nghĩ gì khác, tôi quyết định đi dạo một chút có lẽ sẽ khiến tôi thoải mái hơn.
Tôi ở rìa hồ Đen thì cảm thấy có gì đó di chuyển xung quanh, tôi cảnh giác rút đũa phép ra nhìn xung quanh. Thứ đó lại di chuyển rồi, tôi nhanh chóng đuổi theo đến bìa Rừng Cấm. Merlin, một đứa nhóc ư? Mái tóc xanh dài giống như bầu trời vậy, nhưng thật xinh đẹp. Thánh khiết còn hơn cả bạch kì mã, dịu dàng như mặt trăng trên bầu trời đen thẳm kia, thượng đế đã bỏ quên thiên sứ ở nơi này ư?
Tôi vô tình giẫm phải cành cây khô gần đó, thiên sứ giật mình bay mất rồi.
Nhưng tôi chẳng bận tâm mấy, làm gì có ai như vậy, chắc là do tôi đang quá mệt mỏi mà hoa mắt nhìn nhầm một con bạch kì mã thành cô gái chăng.
Ngày nhập học đã đến, trong đám tân sinh chen chúc tôi có thể ra Harry Potter bởi đôi mắt nó giống hệt Lily nhưng rồi khi tôi đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt tôi bất giác mở to. Đứa trẻ có mái tóc xanh đó, khí chất thanh thuần như đêm hôm đó, đôi mắt đen láy như hai viên lưu ly. Ánh trăng sáng ngời đắp lên người đứa trẻ đó một lớp voan mỏng vô hình, nụ cười chân thành đến thuần túy, ánh sáng chiếu vào chiếc kẹp tóc trên đầu nó, khúc xạ nên những tia sáng lấp lánh.
A, đứa trẻ đó đang mỉm cười với mình sao?
Ngay lúc đó, tôi đã cảm thấy đôi mắt ấm áp ấy giống như nhìn thấu tất thảy, nhìn thấu cả tâm can tôi. Đứa trẻ này không bình thường chút nào, tôi dám chắc là thế.
Và tôi đã đúng.
Làm thế nào mà nó có thể nói được ý nghĩa của rễ bột của lan nhật quang và dung dịch ngải tây một cách thẳng thừng như thế? Làm sao nó biết mình ám chỉ đến Lily?
Thật tình mà nói, sau 20 năm ròng rã, tôi chẳng còn nhớ rõ vùng đất đó trông như thế nào. Tất cả hầu như chỉ còn sót lại mái tóc đỏ rực và đôi mắt ngọc lục bảo. Tôi không coi những hồi ức đó là "tình yêu", nhưng mỗi lần nhìn thấy những mảnh ghép của các tấm ảnh, trong lòng tôi lại ám ảnh.
Kể từ đó, tôi luôn âm thầm để ý đến đứa trẻ đó. Đứa trẻ không hề bình thường khi họ và tên đệm của nó là tên của hai con quỷ. Làm sao tôi có thể không biết điều này, tôi là con lai, đương nhiên biết về thế giới muggle. Và cũng chẳng có tên muggle nào không biết, cấm kị đặt tên con mình có liên quan đến quỷ.
Bữa tối đó sẽ thật yên bình nếu không có sự xuất hiện của con Quỷ Lùn. Khoan đã, sao con rắn nhỏ nhà ta mỗi khi nhìn thấy Quirell đều giống như một con mèo xù lông lên vậy? Nhưng tình thế không cho tôi thời gian suy nghĩ vớ vẩn, tôi vội vàng chạy ra ngoài, Merlin ơi, thứ đợi tôi bên ngoài là con chó ba đầu chết tiệt chứ chẳng phải con Quỷ Lùn nào cả! Chân tôi rớm máu khi con chó tấn công tôi, cũng may tôi đã trị được nó. Khi tôi đến nơi con Quỷ Lùn xuất hiện thì ... Chà, tôi chẳng biết nên nói gì. Bộ ba Grynffidor do thằng nhóc Harry cầm đầu thì đứng chết trân với gương mặt tái mét. Còn bốn con rắn nhà tôi thì diễn cái nét như con Quỷ đó hẹo chẳng phải do chúng nó đánh vậy. Tất của con nhóc Rosamund dính đầy chất nhầy giống với nước mũi con Quỷ Lùn, rõ ràng con Quỷ nằm dài ra đó là do nó đá. Merlin ngài ngó xuống mà xem kìa, con bé đó còn nhìn tôi với gương mặt vô tội như thể nó chẳng làm gì hết. Nhưng cặp mắt nó nhanh chóng chuyển xuống dưới chân tôi, sao nó lại nhíu mày? Sau đó, Ellizabetta đến gõ cửa phòng tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Marimashita Iruma-kun - Harry Potter] Cứu Thế Chủ Mới.
FantastikVì mình chơi game Harry Potter Magic Awakened thấy khá bánh cuốn nên gần đây mới xem Harry Potter và viết cuốn này. Mình vẫn chưa đọc hết cuốn Harry và Hòn đá phù thủy nữa nên nếu có sai sót thì mọi người cứ góp ý nhé.