choi woo-je cười khẩy khi nhìn vào lịch sử cuộc gọi, chỉ đến cuối tuần hyeon-joon mới nhớ đến em thôi.
cả em và anh ta đều bận, em là sinh viên năm ba, quay cuồng với mớ deadline mới là công việc chính của em, anh ta là producer, quay cuồng trong phòng thu là việc mà anh ta cam tâm tình nguyện làm.
cả em và anh ta đều chỉ rảnh vào cuối tuần, ấy vậy mà khác với choi woo-je hai mươi bốn trên bảy đều nhớ về anh ta, chỉ đến cuối tuần anh ta mới nhớ đến em.
và, chỉ khi có việc anh ta mới nhớ đến em.
em đưa tay vặn lớn volume, tai nghe beat, mắt đọc lyrics. anh producer đẹp trai của các chị đang ngồi đây hát live cho em nghe đây này.
nhạc tình anh ta viết luôn đẹp, anh ta bảo chúng lấy cảm hứng từ em, vinh hạnh chưa kìa, woo-je nghĩ.
lần này cũng vậy, bài hát là lời tự sự của một cậu trai khi mất đi người mình yêu, đoạn bridge là lời hồi đáp của người ấy đến cậu trai, rằng: "hẹn gặp lại nhau nơi ký ức tươi đẹp nhé, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhảy múa dưới ánh mặt trời, không xa nhau nữa."
"được chứ? em vào từ đoạn 2:23 là được."
ánh mắt hyeon-joon nhìn em lúc nào cũng lấp lánh yêu chiều, nó khiến em không nỡ hời hợt, cứ một lần lại một lần nỗ lực hết sức mặc dù anh ta chỉ cần em cất cao giọng hát của mình thôi, cho dù có phô thì anh ta cũng lo được.
khùm! tất nhiên là hỏng có chiện u chê hát phô ròi! ai nói hát phô giận đó!
"lại được không? em cảm thấy có thể làm tốt hơn."
hyeon-joon mở lại beat, lời em cũng thuộc rồi, có mỗi bốn câu. mắt woo-je nhắm nghiền, cảm nhận giai điệu chảy qua tim.
"nơi ấy mình và cậu cùng nắm tay nhảy múa
dưới ánh dương rực rỡ, chẳng in hằn bóng râm
chẳng hề có thứ đã định sẵn như là chia tay
ta gặp lại nơi ký ức tươi đẹp rực rỡ ấy nhé?"em bỏ headphone, chạy ra sà vào lòng hyeon-joon đòi nghe lại,
"hay lắm rồi miễn em hát là hay hết." anh ta hôn cái chóc vào môi xinh rồi nịnh nọt, thí ghéc, woo-je ghéc cái anh đẹp trai này.
nhìn hyeon-joon chỉnh chỉnh sửa sửa trên máy tính khiến em hoa mắt, em ta vùng vẫy khỏi vòng tay rắn rỏi của người kia, chạy biến đến cái sofa bên cạnh mà nằm ườn ra.
ôm lấy con gấu bông hình khóa sol, woo-je liếc mắt nhìn bóng lưng to lớn của người yêu.
em biết hyeon-joon có tình cảm đặc biệt với nốt nhạc này, anh ta gọi fan của mình là sol, trong máy tính anh ta cũng có một file tên sol mà em chẳng thể nào động tới. anh ta luôn nói yêu em, nhưng lại chẳng thể nào hơn được nốt sol đó.
đồ thần kinh.