người lớn chia tay không giống trẻ con, choi woo-je không còn nhỏ nhưng cũng chưa kịp lớn.
em cứ loay hoay mãi chẳng biết phải làm sao, cứ như bình thường hay triệt để xóa người đó ra khỏi cuộc sống của em. thôi thì, đến số của anh em còn chẳng nỡ xóa, cứ kệ đi, đến đâu thì đến. dù sao thì em cũng có còn liên can gì đến người đấy nữa đâu.
nhưng mà em nhớ quá, nhớ anh đến muốn khóc.
em nói dối, em nói đêm ấy là đêm cuối em buồn, thế nhưng đến tận hôm nay em vẫn chẳng vui.
buồn vẫn ở đấy, đuổi mãi không đi. riết rồi em cũng mệt, em chẳng thèm đuổi nữa. cứ mặc nó ở đấy nghịch phá guitar của em, làm lộn xộn đống demo hay nghêu ngao hát vớ hát vẩn trong góc phòng.
cuối tuần của em giờ đây trôi qua yên ả, chẳng có cuộc gọi nào đến làm em buồn bực hay tủi thân, chẳng còn ai gọi em vào cuối tuần nữa, dù là thứ bảy hay chủ nhật, em vẫn là choi woo-je.
một ngày mưa của mấy tháng sau, moon hyeon-joon gặp lại em ở phòng sinh hoạt của clb musical.
em đổi kính, nhuộm lại tóc về màu đen, em ngồi đó ôm guitar luyện tập cùng các thành viên khác.
em nhìn thấy anh, ánh mắt chẳng hề dao động, em chỉ nhìn anh chốc lát rồi dời tầm mắt, không bất ngờ cũng không sợ hãi, dường như moon hyeon-joon chẳng còn chút gì đặc biệt trong mắt em.
hai tuần nữa trường tổ chức lễ tri ân các giảng viên đã về hưu, clb musical phải đảm nhận nhiều nội dung quan trọng. anh quay về với danh nghĩa là hỗ trợ đàn em, thực chất anh chỉ đang tìm chút cơ hội để được ở gần em thôi. em trốn anh kỹ quá, sau cái đêm đó anh chẳng cách nào gặp được em hết.
kim jeong-hyeon, chủ nhiệm hiện tại của clb bất ngờ khi anh ngỏ ý muốn giúp đỡ.
cậu biết rõ mối quan hệ giữa đàn anh và tay bass trong đội mình nhưng khi thấy ánh mắt của anh ta cậu lại bất chợt hiểu, anh ta điên tình rồi.
gọi là cái gì nhỉ? là kiểu, có không giữ, mất tiếc ghê chăng?
choi woo-je trong vòng hai tuần đó đối diện với moon hyeon-joon không hề nao núng, làm đúng trách nhiệm và bổn phận của mình, đúng giờ đến đúng giờ về, hầu như chẳng có chút trở ngại nào.
ngược lại, anh ta cứ luôn quanh quẩn bên cạnh em, trong bán kính một mét chỉ cần có choi woo-je thì nhất định sẽ có moon hyeon-joon. nhưng vậy thì cũng chẳng được cái gì, em làm lơ anh ta, tỉ như khi anh ta mua nước cho clb sẽ đặc biệt mua vài ly hot choco để em không cảm thấy anh đang làm phiền em, thế nhưng mười lần thì đủ mười lần, em như có như không lấy một ly bất kì bên cạnh chứ tuyệt nhiên không động vào một ly hot choco nào.
các thành viên khác biết anh muốn cái gì cũng rất hợp tác tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, nhưng em hình như không thương anh nữa rồi, em không phải không biết anh đang có ý đồ gì, chỉ là không giống trước đây nữa, không muốn yêu anh.
ryu min-seok biết được moon hyeon-joon lại chạy đến bên cạnh em trai mình ong ong bướm bướm thì phát khùng cả lên, lee min-hyung hai tuần nay dỗ cún đến mắt mờ tay run, cancel toàn bộ lịch làm việc.
"min-hyung... mày xăm cho woo-je à?"
anh mơ màng hỏi.
hôm tổng duyệt, anh vô tình nhìn thấy bắp tay trái em xuất hiện hai con bướm quen thuộc.
hai con bướm anh vẽ.
"ừ, trong bốn năm hình tao vẽ, nó chọn hình của mày."
là cái hôm sau đêm em khóc trên vai anh, em đến tìm gã đòi một đòi hai phải xăm cho bằng được.
gã liếc mắt nhìn trộm biểu cảm của con cún nhà mình, cún bông không có ý kiến, gã thở dài. hai anh em nhà này có cái cách suy nghĩ điên rồ giống hệt nhau.
em nói em muốn xăm bươm bướm, gã hơi khựng lại, không nói gì. gã vẽ cho em bốn năm mẫu nhưng em không mấy gì hứng thú, em chăm chú nhìn một bản phác thảo gã vứt bừa trong đống giấy, hai con bướm vờn quanh mặt trăng.
em nói em muốn hình này, nhưng em chỉ muốn hai con bướm thôi, em không xăm mặt trăng.
ừ thì không xăm mặt trăng.
moon hyeon-joon đỏ mắt nhìn hai con bướm đậu trên bắp tay em trắng muốt, choi woo-je ghét bia rượu, choi woo-je ghét khói thuốc, choi woo-je sợ đau...
đêm lễ tri ân em chạy ngược chạy xuôi lo đủ thứ chuyện, nếu là trước đây chắc chắn em ta sẽ chui vào lòng anh làm loạn lên "em mệt quá", "em sẽ kiện trường bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên", "anh không thương em, anh không phụ em xíu nào luôn", "cố nốt hôm nay xong em sẽ đi khám tổng quát, chắc chắn là em bị vẹo cột sống rồi".
em của bây giờ đã chẳng cần đến vòng ôm của anh nữa.
"tiền bối không cần giúp em đâu, em tự cầm được."
em gạt tay anh ra, tự mình xách cây guitar đeo ra sau lưng, lại cúi xuống bê lên thùng nước khoáng to vật vã.
"để anh bê hộ em... "
"em không cần ạ... cảm ơn tiền bối."
ngay cả trước khi yêu nhau em cũng chưa từng gọi anh là tiền bối đâu woo-je ạ.
"làm bạn, ngay cả làm bạn cũng không được sao?"
em nhìn anh, ánh mắt vẫn chẳng nhìn ra cảm xúc: "anh có ngủ với bạn mình không?"
anh không, tất nhiên rồi.
"xin lỗi, có thể nghe hơi trẻ con, nhưng mà đối với em không yêu được cũng không thể làm bạn đâu tiền bối."