13

8K 678 75
                                    

moon hyeon-joon hay cũng có thể là oner, người ta hay gọi anh như thế.

anh chẳng nhớ rõ mình đã bắt đầu với em thế nào, có thể vì nó không mấy đặc biệt để khiến anh ghi nhớ, hoặc cũng có thể là do thời điểm đó anh chẳng yêu lấy choi woo-je như anh đã nghĩ, tất cả những gì anh tìm kiếm là một bae han-sol trong hình hài của một choi woo-je mà thôi.

anh nhớ, thời điểm lần đầu gặp em, choi woo-je mười tám tuổi đứng trên sân khấu festival của trường hát start over. tay em ôm cây guitar bass dán đầy sticker lộn xộn, cháy hết mình như thể lần cuối cùng em được hát.

déjà vu đưa tâm trí anh trôi dạt về những ngày còn đứng chung trên một sân khấu cùng bae han-sol, cậu trai cũng hết mình vì nghệ thuật, cậu trai yêu âm nhạc hơn cả anh.

năm dài tháng rộng, hai mươi tuổi gặp được bae han-sol có lẽ là chuyện khó quên nhất trong đời moon hyeon-joon.

cậu là sao sáng, là khúc nhạc vĩnh hằng, là đam mê tuổi trẻ trong anh.

đôi lúc ở một mình, giọng nói của han-sol lại vang vọng nhấn chìm anh trong màn đêm tịch mịch.

"giọng hyeon-joon hay, hay là hyeon-joon hát đi, mình dạy cậu hát."

"cảm giác hát lên những gì mình viết tuyệt vời lắm hyeon-joon à."

anh không biết hát, anh chỉ biết chơi nhạc cụ thôi. thế nhưng han-sol nói giọng anh hay, cậu muốn dạy anh hát, anh ngại, anh từ chối. nhưng ánh mắt kiên định của han-sol lại khiến anh lùi lại một bước, anh muốn học hát, chính xác hơn là muốn có được người này.

cả hai quen nhau khi cùng ở clb musical, khi đó hyeon-joon lầm lì, ít giao tiếp với những thành viên khác trong clb. là han-sol để mắt tới anh ta trước, thế nhưng về sau anh lại là người không sống thiếu người ta được.

han-sol yêu âm nhạc, yêu đến dường như trong tim chẳng thế chứa thêm thứ gì khác, moon hyeon-joon phải dài hơi theo đuổi mới khiến cậu từng chút mở lòng tiếp nhận tình cảm đó.

cậu thích viết nhạc, thích hát, thích chơi guitar, sau đó thích thêm hyeon-joon nữa. nhạc cậu viết mang màu buồn man mác, đối lập hẳn với nụ cười rạng rỡ cậu luôn treo trên môi. moon hyeon-joon cũng thích viết nhạc rồi để cậu hát, đôi khi là đoạn bridge, đôi khi là chorus, hay cả bài, hay chỉ là vài câu. anh yêu giọng hát của han-sol, yêu khuôn mặt, yêu nụ cười của cậu, anh yêu han-sol.

những ngày tháng cùng nhau đứng trên một sân khấu, trao nhau tình yêu rực cháy cứ ngỡ là kéo dài đến suốt đời. hyeon-joon nào hay biết vị trí của mình vốn chẳng bằng thứ nghệ thuật thính giác ấy, nào hay biết nếu có một ngày bắt buộc phải lựa chọn, bản thân sẽ chẳng có chút hy vọng nào.

han-sol muốn đến mỹ phát triển sự nghiệp, vấn đề đặt ra không phải là yêu xa mà là cậu không muốn những viễn cảnh rắc rối khi yêu sẽ chi phối cảm xúc nghệ thuật của bản thân thế nên cậu chọn chia tay.

hyeon-joon không đồng ý, anh níu kéo, nổi giận, nài nỉ rồi thỏa hiệp. đó cũng chính là một trong những lí do khiến han-sol càng thêm cương quyết với quyết định của mình, tình yêu của moon hyeon-joon to lớn quá, cậu thừa nhận bản thân mình không xứng, cậu cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt trong chính mối quan hệ này. có lẽ là do bản thân chưa yêu anh đủ nhiều, cậu yêu âm nhạc hơn anh, yêu cái cách hyeon-joon đắm chìm vào những âm thanh thiêng liêng đó chứ không phải yêu anh.

đêm cuối cùng đứng chung một sân khấu, ngày hôm đó anh nhìn cậu thật lâu, anh tự hỏi khi không có cậu thì mình sẽ phải sống như thế nào đây.

và kết quả là anh trượt dài trong rượu bia và thuốc lá một khoảng thời gian dài sau khi bae han-sol rời đi, bọn nghệ sĩ thất tình thì ai cũng biết rồi, đẹp đẽ và sầu muộn.

mãi cho đến một thời gian sau, lee min-hyung đột nhiên nhìn thấy moon hyeon-joon tươi tỉnh trở lại, trong mắt anh ngập tràn nắng ấm. ngày ấy anh gặp em.

choi woo-je đứng trên sân khấu xinh đẹp đến lố bịch, cảm xúc đầu tiên anh có chính là không dám tin, em giống bae han-sol đến kì lạ, từ mái tóc bông xù đến đôi má bầu bĩnh, đôi mắt kính có kiểu dáng tương tự. anh dò hỏi đám sinh viên năm nhất, biết được em cũng là thành viên của clb musical, moon hyeon-joon đắm chìm vào cảm giác lần nữa gặp lại bae han-sol vào năm tròn đôi mươi.

giọng hát của em quấn chặt lấy tâm trí hyeon-joon, chất giọng em khác hoàn toàn với han-sol, nó trong trẻo và ấm áp, thế nhưng nó lại khiến anh gợi nhớ về người ấy.

"chào woo-je, từ nay xin hãy giúp đỡ nhau nhé."

chỉ một câu thế thôi lại khiến cuộc đời em rẽ sang một trang mới, một trang dành riêng để viết nên tình yêu em dành cho anh.

em luôn thích những điều đơn giản, nhưng lại yêu anh, chàng nghệ sĩ với những tác phẩm buồn, đôi mắt như chất chứa cả thiên hà trong đó. em nào có biết sau này mình sẽ phải khóc vì chính cái tình của mình, khóc trong vòng tay của người chẳng yêu em nhiều như em đã nghĩ.

nhưng em cũng khác với bae han-sol, em của năm mười tám cũng yêu âm nhạc, nhưng càng yêu bản thân mình hơn. em cũng yêu anh nhưng sẽ không vì bất cứ thứ gì mà buông tay.

em đã nghĩ như thế, rằng em sẽ không vì bất cứ thứ gì mà buông tay. đó là em chưa nghĩ đến, người em yêu lại thẳng thừng tổn thương em như thế, anh ta bóp trái tim em đến vỡ vụn. em đâu có muốn buông tay, nhưng không buông tay thì em làm được gì? em đau chứ, vì vốn dĩ người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được. người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều ở trong tim. em biết, em không trách anh được, em cũng yêu anh ta nhiều như cách anh ta yêu lấy nốt sol của mình, em hiểu chứ.

choi woo-je mười tám tuổi gật đầu đồng ý ở bên cạnh anh, chỉ hai năm sau, cũng là choi woo-je nhưng đã hai mươi lại lắc đầu từ chối lần nữa ở cạnh anh.

lee min-hyung bảo anh khốn nạn, anh biết, anh cũng đang tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tình cảm của mình dành cho em.

giờ đây, anh chẳng yêu han-sol nữa, những tàn dư từ cuộc tình đẹp đẽ đó vẫn còn đọng lại quá nhiều. anh đang quét dọn nó, một lần tống khứ hết thứ mãnh liệt tuổi trẻ ra khỏi trái tim mình. anh không muốn đánh mất woo-je, người đã yêu anh hơn bất cứ ai.

anh nhận ra, kể từ lúc em hát lên những gì anh viết, anh đã yêu em vì em chứ không vì bất cứ một bae han-sol nào cả. chỉ là anh chẳng có đủ can đảm để thừa nhận chuyện đó, anh vẫn nghĩ là anh yêu han-sol, tình đầu vẫn là thứ gì đó to lớn ám ảnh mỗi một cá thể sống kia mà. vì anh hèn nhát, thế nên em tổn thương, em tự rời bỏ thứ làm đau mình, em rời bỏ anh.

anh muốn theo đuổi em lại từ đầu, theo một cách thật tình nhất, cho dù có khó khăn đến nhường nào, kết quả có ra sao. choi woo-je xứng đáng nhận được một tình yêu toàn vẹn, một tình yêu dành cho em trên danh nghĩa của em chứ không thay thế cho ai khác.

weekend ✘ on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ