zeus
chia tay đihyeon
em nói gì đấy ?
tự dưng làm sao vậyzeus
em nói là chia tay đi
địt mẹ em mệt mỏi lắm rồihyeon
em say đúng không ?
ngoan, nói anh biết em ở đâu
anh đến gặp emzeus
để làm gì ?
em đâu có muốn gặp anhhyeon
chúng ta gặp nhau
em muốn thế nào sẽ như thế đó
đừng nói linh tinh qua tin nhắn
được không ?zeus
không ?
em đéo muốn nhìn thấy
cái bản mặt của anh ?hyeon
coi như anh xin em đấy
đã xảy ra chuyện gì ?zeus
không gì hết
tự nhiên em không chịu nổi nữa
em không phải bae han-sol
thế thôihyeon
sao lại nhắc người đó ?zeus
...zeus
tại sao chỉ đến cuối tuần mới nhớ tới em ?
vì những ngày khác em là choi woo-je
chỉ đến cuối tuần thì em mới trở thành
bae han-sol của anh đúng không ?zeus
chỉ có khi anh nhớ đến người ta
anh mới miễn cưỡng nhớ tới em
chỉ có khi nhạc của anh thiếu vắng bae
han-sol anh mới tìm đến choi woo-jezeus
chỉ đến khi bae han-sol làm anh phát điên
thì anh mới làm em phát điên vì anhzeus
chỉ đến cuối tuần anh mới
gọi cho em thôi moon hyeon-joonhyeon
anh chưa từng nghĩ như thế woo-jezeus
nhưng anh làm em nghĩ như thế đấy
giờ thì chia tay thôi...
woo-je tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ.
em ta nằm vật trên giường, không phải là không muốn ngồi dậy mà là không ngồi dậy nổi, trận chén chú chén anh đêm qua đánh vật em ta đo ván.
ánh mặt trời bỏng rát chiếu rọi qua rèm cửa rơi thẳng lên mặt em ta, tuyệt lắm ạ, woo-je lần mò xung quanh tạo ra âm thanh sột soạt, quái lạ, đừng bảo quăng mẹ xuống sông rồi nhé?
"tìm cái này hả?"
min-seok đạp cửa phòng, tay bưng cốc nước tay còn lại cầm thứ mà em đang tìm kiếm, điện thoại của em.
"trả cho em."
"đéo? mày tính làm gì? chia tay rồi, lóc nhau hộ." cún bông trợn ngược mắt, đêm qua đừng nói cậu sốc đến cỡ nào.
choi woo-je vừa khóc vừa nói không muốn yêu moon hyeon-joon nữa, à, nguyên văn là "yêu hyeon lắm, nhưng hyeon không yêu em, em không phải sol thì biết phải làm sao."
không biết, bố ai mà biết được, chỉ biết là nhõi con này chia tay rồi, rất dứt khoát luôn.
nhắn tin chia tay xong nó đăng xuất khỏi máy chủ, vcl báo dữ rồi đó, làm cún bông phải gọi anh người yêu ra bê thằng chớp con này về.
em ta lấy về được điện thoại, tin nhắn, cuộc gọi, thậm chí số tài khoản cũng điên cuồng nhảy thông báo.
em ghét người này, không muốn gặp anh ta, không muốn nói chuyện, không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến anh ta hết. hốc mắt em nặng trĩu, dường như có gì đó muốn thoát ly khỏi hang động chật hẹp u tối đó, một giọt ấm nóng theo ánh nắng lấp lánh gò má em.
woo-je bò xuống giường, ôm lấy guitar, gảy lên mấy giai điệu lộn xộn vô nghĩa.
em cũng muốn bắt đầu với nốt sol, em cũng muốn biết cảm giác đó ra sao, em cũng muốn biết, rốt cuộc nốt sol đó có thể khiến con người ta lưu luyến đến cỡ nào.