"bé đi ra ngoài đi! anh hông muốn nhìn mặt bé!"
đi thì đi, ông nội mày sợ chắc.
min-seok dậm chân, hậm hực đi thẳng ra khỏi phòng, cố tình đóng cửa thật mạnh nhằm tạo ra một âm thanh khủng khiếp, trần nhà cũng theo đó trung lắc nhẹ.
gã thợ xăm bóp trán, cả hai đã luôn ở trong trạng thái chiến đấu tròn một tuần, tính từ ngày họ choi và họ moon chia tay.
em bé ơi, cục cưng ơi, cún ơi, sao em cứ thích đem quan tài nhà người ta về nhà khóc vậy hả?
gã với hyeon-joon thân thì thân đấy, nhưng đàn ông mà, không, con người mà, mỗi người một cuộc sống, có chơi có chịu thôi. gã cũng đã hết lòng cảnh báo rồi, và hơn hết gã không nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải làm quân sư hay tình báo gì đó cho anh ta.
cún bông của gã thì khác, tuy không biết chuyện trước đó giữa han-sol và hyeon-joon nhưng cậu vốn luôn nhạy cảm về mối quan hệ này. giờ thì hay rồi, người ta chia tay, cún bông biết được mọi chuyện, cậu phẫn nộ với moon hyeon-joon và đứng về phía woo-je, thậm chí sẵn sàng xù lông lên với gã vì gã vẫn giữ quan hệ anh em bạn bè với moon "trai tồi" hyeon-joon.
"sao bạn chưa lóc nó?", "bạn đừng có mà bép xép chuyện của woo-je cho thằng khứa đó nha.", "bạn đi với nó làm cún khó chịu đấy."... đây chỉ là một số mẫu câu giao tiếp cơ bản trong vòng một tuần qua giữa gã và cún bông thôi, có những lúc còn to tiếng với nhau cơ.
ví dụ như vừa nãy, cún thấy hắn nhắn tin với hyeon-joon, không sao, nhưng cún bây giờ rất nhạy với cái tên choi woo-je, thậm chí còn nhớ rõ mồn một âm thanh được tạo ra trên bàn phím iphone khi gõ cái tên ấy, cậu điên lên ngay.
"bạn lại nói gì với thằng đó nữa?"
gã quăng điện thoại lên bàn, đưa tay kéo cún bông vào trong lòng: "anh không có, mà chuyện của người ta cún cứ đi lo vào làm gì."
min-seok vùng vằng đòi thoát khỏi gọng kìm của người thương, dạo gần đây là bớt thương rồi nhé.
"cún không biết, bạn không thấy woo-je tội nghiệp hả? cún mà bị như vậy thì bạn thấy sao?"
ủa alo.
gã cũng đến chịu cún bông rồi đấy: "cún so sánh gì kì vậy? khác nào cún nói anh lừa dối cún hả?"
chuyện tiếp sau đó chắc khỏi nói cũng biết, cún bông bắt đầu lớn tiếng rồi cả hai cãi nhau ỏm tỏi.
gã thương cún, gã chiều cún, nhưng không có nghĩa gã sẽ để cún muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. rõ ràng trong chuyện này min-seok đang hơi vô lý, nhưng không trách em người yêu lo chuyện thiên hạ, gã chỉ trách thằng mặt lô'n hyeon-joon quá tồi.
min-hyung phiền não ngã lưng ra ghế gaming, gã biết cún yêu thương woo-je lắm, nhưng cún có tự tin rằng cún quen woo-je lâu hơn anh quen hyeon-joon không? cún đau một cho woo-je thì anh cũng đau ba, đau bốn cho bạn mình mà. gã biết rõ tình trạng của hyeon-joon, nhưng biết và đồng cảm là hai phạm trù khác nhau, gã không cho rằng hành động của anh ta là đúng.
vì thế trong trường hợp này gã chọn đứng ở phía trung lập, không tham gia vào cuộc chiến lửa hận tình thù nhà người ta.
nhưng mà, thế giới này không có sự trung lập đâu, gã nói thế tức là gã đã chọn phe rồi.
ryu min-seok ra khỏi nhà liền lập tức tìm tới choi woo-je, sở dĩ hôm nay cãi nhau với min-hyung cũng là vì chuyện của em ta.
đã ba ngày rồi em ta không ló mặt ra khỏi nhà, moon hyeon-joon thì cứ tìm min-hyung hỏi chuyện em ta.
"choi woo-je, muốn chết có đúng không?"
cún bông chống nạnh nhìn chớp con vùi mình trong "bãi rác" của nó.
nói bãi rác thì hơi quá đáng, nhưng thật sự min-seok không biết phải dùng từ nào để miêu tả quang cảnh hùng vĩ này nữa, bàn học và giường là hai chổ gọn gàng nhất trong phòng vì em ta có dùng tới đâu.
em ta kéo chăn gối xuống sàn làm ổ, xung quanh la liệt vỏ lon bia cùng với giấy nháp bị vò thành cục, đến đèn cũng chẳng thèm bật lên, cứ thế ở trong ánh sáng le lói của màn hình máy tính ôm lấy guitar viết nhạc, nhìn thôi cũng biết mấy ngày nay chẳng ăn uống gì tử tế.
"cứ mặc em, em không ngu mà tự tử đâu."
giọng nói trong trẻo của woo-je, thứ chất liệu mà moon hyeon-joon luôn khao khát giờ đây bị chất cồn kia tàn phá đến cháy bỏng, mắt min-seok nóng hổi. cậu bật đèn, đi đến bên woo-je xốc chăn em ta lên: "như thế này thì có khác gì tự tử đâu hả!"
giờ phút này cậu mới nhìn rõ được em ta, em ta gầy đi một chút, chứ có phải phim truyền hình phát sóng giờ vàng đâu mà có hai ba ngày đòi tụt bốn năm kí. quầng thâm, thứ chết tiệt này trước đây choi woo-je không có, mẹ nó thằng tồi moon hyeon-joon.
cún bông gục đầu, rõ ràng là không đáng, tại sao phải biến bản thân thành cái dạng này.
"không sao đâu mà, em nói thật. chia tay ai mà chẳng thế này, mấy ngày nữa em tự khắc bình thường thôi."
em ta xoa đầu cún bông, con cún này lúc nào cũng quan tâm đến em ta nhất, em ta không muốn làm nó buồn. min-seok ngẩng đầu, mặt đã đầy nước mắt: "nếu anh tin em, liệu em có làm anh thất vọng không? woo-je?"
em không biết, em đã tin một người nhưng người đó làm em thất vọng quá, nhưng mà, cún yêu của em phải khác chứ nhỉ?
"không, em hứa. cho em thế này vài ngày thôi, yêu nốt vài ngày nữa rồi em thôi, cún nhé."