lúc quyết định đặt hình xăm này lên da, nói thật là em chẳng suy nghĩ gì.
cầm bản vẽ trên tay, em tự hỏi hai con bướm này liệu có phải là anh ta và bae han-sol không? nếu anh ta nhìn thấy bản thân và ánh trăng sáng của mình xuất hiện trên người em liệu anh ta sẽ có phản ứng như thế nào?
lee min-hyung hỏi em trả thù đời à, em nói gã điên khùng.
thật ra là em sợ bị nhìn trúng tim đen, em trả thù đấy thì sao? cho dù đau em cũng chấp nhận, em sợ đau là thật, vẫn yêu moon hyeon-joon là thật nhưng em chẳng còn muốn cứ giả vờ ngốc ngốc ngu ngu như lúc trước.
anh nghĩ em không biết gì về bae han-sol của anh à?
một người phải vờ như ngây thơ, một người nói dối quá tồi. đây là dằn mặt đấy, anh phải biết rằng em không ngu, em chỉ là yêu anh nhiều quá thôi anh à.
giây phút mũi kim đầu tiên chạm vào da thịt em, từng đợt sóng buồn nối đuôi nhau dạt về. em đau, nhưng em chịu được, nỗi đau thể xác thì đã là gì so với nỗi đau trái tim em phải gánh vác.
và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em, và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em.
những bài tình ca đó thậm chí còn không dành cho em, em không trách anh, em chẳng có tư cách gì để trách một kẻ không buông bỏ được mối tình đẹp nhất đời mình, chung quy lại thì em cũng như anh thôi.
"không hối hận? bạn trai sau hỏi thì thế nào?"
tiếng máy xăm rè rè làm em chẳng nghe rõ gì mấy, đại loại là nghe được mấy chữ hối hận, rồi bạn trai sau.
"anh lo gì xa vậy? không sợ em quay lại với bạn thân của anh à?"
gã cười, cái điệu cười khinh khỉnh đáng ghét mà em cá là người duy nhất trên đời không bị gã cười khinh bỉ thế này vào mặt chỉ có mỗi con cún bông ryu min-seok thôi.
"cái đấy thì mày phải sợ chứ anh sợ làm gì?"
mẹ, em ghét cái gã này quá đi thôi.
gã cứ như máy chụp x-ray vậy, nhìn thấu lòng em. em cũng sợ rồi một ngày kia em sẽ yếu lòng mà lần nữa rơi vào cái mối quan hệ chẳng lành mạnh chút nào kia, sợ một đêm đẹp trời nào đó khi anh tìm đến em, em lại chẳng kìm lòng được mà lao vào vòng tay kia nức nở.
"nói chơi thôi, nếu em quay lại với ảnh thì anh min-seok sẽ khóc luôn đó."
"tình cảm là tình cảm của mày, min-seok có khóc trôi sông lụt chợ mà nếu mày thật sự muốn quay lại thì đâu cũng vào đấy thôi."
nếu mày thật sự muốn quay lại thì đâu cũng vào đấy thôi.
ồ, hóa ra ai cũng thấy em vẫn chưa dứt được anh ta à. sống mũi em cay cay, không công bằng chút nào, khi mà moon hyeon-joon chẳng yêu em còn em thì yêu anh ta đến mức chia tay rồi người ta vẫn thấy em lụy ra mặt.
em nói em chịu được, thế mà giờ đây nước mắt em trượt dài theo khóe mắt. min-hyung chẳng biết dỗ, í ới gọi em cún nhà mình.
cún thấy em khóc tưởng em đau quá, gõ bonk bonk vô đầu anh bạn trai mấy cái rồi quấn quýt dỗ em. em khóc càng ngày càng dữ, cún biết không phải do đau rồi, à mà nói tại đau cũng đúng, đau trong lòng cũng là đau mà.
gã làm em phải suy nghĩ, nếu em quay lại với anh thì thế nào? nếu em có bạn trai mới thì thế nào?
trước mắt là em buông được tay anh nhưng chẳng buông được cái tình cắm rễ, ăn sâu trong tim em. liệu em có giống anh không? đến với người mới nhưng vẫn thương người cũ, yêu đương dối trá thỏa mãn cái cô đơn của bản thân.
nhưng thế thì tệ quá, đâm ra lại thành kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác à.
hôm gặp lại anh ở phòng sinh hoạt clb, lòng em nổi sóng, chỉ là em tỏ ra dửng dưng thế thôi.
người này lại bắt đầu rồi, anh ta có yêu em đâu mà, sao mãi chẳng chịu để em từ từ hết yêu anh vậy? anh cứ thế này thì em biết phải làm sao.
"làm bạn, ngày cả làm bạn cũng không được sao?"
em tưởng mình đang gặp ảo giác, làm bạn? có bạn nào lại đi hôn nhau không? có bạn nào mà trong ngày sương gió ngồi trong lòng nhau quấn chăn nói đủ thứ chuyện trên đời? có bạn nào lại đi yêu sâu đậm bạn mình chứ?
em có cảm giác như anh đang yêu em lắm, không, anh chỉ đang tìm kiếm cách nào đó để anh không cảm thấy mình có lỗi thôi. ừ thì anh có lòng riêng, nhưng anh cũng phải xót cho em chút gì chứ anh? anh đổ vỡ đâu có nghĩa là anh có quyền làm vậy với em.
"xin lỗi, có thể nghe hơi trẻ con, nhưng mà đối với em không yêu được cũng không thể làm bạn đâu tiền bối."
cũng đúng, đối với những gì em phải âm thầm chịu đựng trong suốt hai năm qua thì em nghĩ vậy cũng phải.
em biết toàn bộ những bí mật anh chôn giấu trong tim và vẫn yêu anh đến khi giọng nói em vụn vỡ trong một buổi chiều tà.
nhưng em ơi, anh yêu em từ lúc nào, anh không nhớ nổi nữa, anh nói thật. chỉ là trong một khắc khi anh nhận ra, trái tim đã phải oằn lại mỗi lần nhớ em.
nhìn bóng lưng em từ từ hòa lẫn vào dòng người, anh ta cảm nhận rõ nét về sự hụt hẫng và mất mát. ngay cả khi mất đi nốt sol của đời mình cảm giác này cũng chẳng đậm đà đến thế.
hóa ra đây là một phần mười cảm xúc của em suốt hai năm nay à? tệ thật, moon hyeon-joon tệ thật.