Chương 57

2.2K 282 12
                                    

Vốn dĩ Linh Vân sinh ra sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc như bao người khác, chớ trêu thay cô lại bị số phận đùa cợt.

Sinh ra trong gia đình giàu có, cha mẹ đủ đầy. Trên có một người anh cả, dưới thì là em trai nhỏ hơn 1 tuổi.

Một nhà như vậy đáng lẽ cô sẽ thành nàng công chúa được mọi người cung phụng, cưng chiều vô điều kiện. Ấy vậy mà, cô bị người khác thay thế thân phận của mình.

Phải cô và một cô gái khác bị tráo nhằm khi sinh ở bệnh viện, cuộc sống hạnh phúc ấy bị một người khác cướp đi suốt ròng rã 18 năm trời.

Còn cô thì trong thân phận của cô gái ấy, có cha là kẻ nghiện rượu, mẹ thì đã mất từ khi cô tròn 15 tuổi.

Suốt những năm tháng ấy, cô luôn bị đánh bởi những trận đòn roi ác liệt từ cha mình. Đến cái mức, nó đã thành vết sẹo đi theo cả cuộc đời cô.

Nhưng Linh Vân không vì điều ấy mà bỏ cuộc, cô điên cuồng học tập thật giỏi để có học bổng. Chăm chỉ đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống khó khăn của mình.

Làm việc nhiều đến mức hai đôi bàn tay của cô đã đầy cả vết chai sạn và xẹo.

Cứ nghĩ cuộc sống sẽ cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cô 18 tuổi thì mới biết rằng bản thân hóa ra là con rơi từ gia đình giàu có.

Người cha tệ bạc rượu chè ấy không phải cha ruột của cô.

Cô vui lắm, háo hức bản thân được gặp lại cha mẹ và anh em ruột thịt của mình. Nhưng đời lại không như mơ, ở cái nhà đó cô như kẻ thừa thãi.

Vị trị công chúa ấy từ lâu đã bị người con gái khác lấy đi, sống chung với gia đình bọn họ ròng rã 18 năm. Nói không có tình cảm là giả.

Đến cả con chó nuôi nhiều năm còn có tình cảm, nói chi là người ?.

Trong nhà tự nhiên có thêm một kẻ xa lạ, dẫu cho có cùng dòng máu mũ thì cũng khó tài tiếp nhận được.

Dù bọn họ thừa biết Linh Vân là con ruột của mình, đứa trẻ kia chỉ là con nuôi mà thôi. Nhưng ở bên nhau nhiều năm, trong lòng khó có thể không phân bì này nọ.

Áo đẹp, xe đẹp, mĩ phẩm họ đều mua cho cô con nuôi ấy. Đến khi tới Linh Vân thì lại khựng lại, vì họ chả mua cái gì cho cô con gái ấy.

Đến cái mức, Linh Vân phải sài đồ hỏ đi của con gái nuôi kia.

Nếu người ngoài biết, một đứa trẻ ruột thịt lại hèn mọn như kẻ hầu sài đồ bỏ đi của con gái nuôi thì có lẽ sẽ cười mỉa mai.

Một trò hề ...

Nực cười hơn là khi nhà có hai người bị đổ cao, Linh Vân và cô con gái nuôi ấy. Họ lại chỉ quan tâm cô ta, hốt hoảng dẫn đến bệnh viện một cách nhanh nhất.

Con cô con gái ruột thì lại mặc kệ, Linh Vân vì sống còn chỉ có thể cắn răng lê lết cái thân tàn của mình đến bệnh viện nhỏ để uống thuốc cầm chừng.

Bạn đừng coi thường bệnh cảm sốt, nó nhìn có lẽ vô hại chỉ khi uống thuốc đầy đủ và biết chăm sóc. Nếu để lâu nó sẽ trở thành hệ lụy cho sau này...

Mà Linh Vân vì không chữa trị đàng hoàng, cơ thể cô đã trở nên suy kiệt và dễ sinh bệnh. Chưa kể khi còn nhỏ bị bỏ đói và đánh đập càng khiến cô bệnh tật hơn.

Cô bị giảm thính giác sau cơn bệnh sốt dai dẳng ấy. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu là suy giảm thính giác.

Những người bị cảm cúm kéo dài, sẽ bị viêm họng nặng, sốt cao liên tục. Cùng với đó là viêm mũi dai dẳng dẫn đến viêm tai giữa, rất khó điều trị. Viêm tai để lâu ngày có thể gây hỏng màng nhĩ. Nguyên nhân dẫn đến khiến cho cô bị giảm thính giác.

" Này ! Này! Bà chị bị điếc à không nghe tôi nói gì vậy ?" em trai ruột tức giận hét to khi thấy Linh Vân ngồi học bài kia không nghe mình kêu.

Linh Vân giật mình, lỗ tai khẽ đau nhói khi bị âm thanh to phát ra bất ngờ.

" Tôi nói bình thường chị chả nghe được, nói to thì mới chịu quay đầu. Bộ bị điếc tai à, mau xuống ăn cơm đi " nói xong không để Linh Vân kịp trả lời thì đã đóng cửa cái gầm rõ to.

Linh Vân ngay người nhìn cánh cửa bị đóng lại hồi lâu kia...nhớ lại lời nói của em trai mình.

Chị bị điếc à ?

____end

Còn máu chó nữa, các cô bình luận cho tui vui với 😆

[ Blue Lock ] Không Cầu Tái HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ