(5)

2.1K 219 30
                                    

______

Đến tận chiều, Kaveh mới tỉnh dậy. Anh nhìn quanh, thấy trên bàn làm việc có một góc nhỏ được dọn ra, trên đó đặt một khay đồ ăn.

Đùa, anh đang bị giam thật đấy à?

Kaveh có chút uể oải ngồi dậy, ngủ lệch giờ khiến đầu óc anh vẫn còn rất mơ màng.

Tuy bụng có chút đói nhưng Kaveh vẫn không rời khỏi giường, lại ngả lưng xuống.

Anh muốn tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Anh đã mơ.

Mơ về thuở nhỏ, cái ngày mà căn nhà xưa vẫn còn ấm áp và tràn ngập tiếng nói cười.

Cái ngày mà ba vừa hào hứng chơi với anh vừa thao thao bất tuyệt về kiến thức Chiêm Tinh, mẹ anh chỉ ngồi bên, bà đặt cuốn sách trên đùi, mỉm cười dịu hiền nhìn chồng con.

Mong rằng bây giờ nụ cười ấy đã trở lại với người mẹ đang ở Fontaine của anh.

Nhưng lần này mơ thì không.

Căn nhà sáng rực rỡ ấy giờ tối tăm lạnh lẽo, chẳng còn ai xung quanh, chỉ còn Kaveh ngồi thẫn thờ trên sofa.

Anh cứ ngồi, cứ nghĩ triền miên, rằng bắt đầu từ bao giờ? Từ bao giờ mà mọi chuyện lại thành ra thế này? Rốt cuộc là do đâu, do ai?

- "Đấy không phải do anh sao? Cái cách hành xử quá mức cảm tính của anh, cái cách anh cứ làm mà không quan tâm đến hậu quả không phải là nguyên nhân sao?"

Kaveh im lặng, rồi tự bật cười, một nụ cười đầy chế giễu.

- "Cậu vào tận đây để chỉ trích anh sao. Chắc cậu cũng sắp phát điên lên với anh rồi nhỉ, Alhaitham?"

"Alhaitham" kia lại gần, nâng mặt anh lên mà nhìn thẳng.

- "Này, anh như thế, cậu cằn nhằn cũng được, chê bai cũng được, nhưng đừng đuổi anh đi nhé? Anh chịu không nổi đâu..."

Hắn chẳng nói chẳng rằng rời đi, lại để Kaveh lại một mình.

Không gian xung quanh dần dần sụp đổ, những giá treo rơi xuống đất kêu ầm ầm, Kaveh vẫn cứ mặc kệ.

Anh vẫn ngồi đó, tầm mắt dần tối lại, rồi cũng chẳng cảm nhận được gì nữa, tất cả âm thanh ồn ào xung quanh đều như biến vào hư không.

Có lẽ cứ như vậy là tốt nhất...

- "Kaveh..."

Kaveh khẽ mở mắt, trước mặt là trần nhà phòng anh... không là phòng nhà Alhaitham mới đúng.

Đột nhiên gương mặt điển trai của tên hậu bối kia đập vào, chắn hết mọi thứ xung quanh.

Kaveh liền ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn Alhaitham, người vẫn cầm cuốn sách muôn thuở, biểu cảm vô cùng bình thường, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

- "Alhaitham..."

Kaveh thì bình tĩnh sao nổi, cứ nhìn mặt Alhaitham, anh lại nhớ ngay về cái khoảnh khắc sáng nay khi hai người đang... rất là gì đấy.

- "Dậy rồi thì ăn đi. Anh cũng giỏi thật, ngủ từ sáng tới tối, bỏ cả bữa trưa. Người đã gầy rộc rồi mà còn không chịu ăn uống đầy đủ."

[HaiKaveh] - Witch HuntNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ