______
Người dân như mất hết lý trí, đứng trước một Kaveh không có chút ý định phản kháng, giống như đang thừa nhận tội của anh ta, ngọn lửa cứ bùng cháy trong người họ, đẩy mạnh mọi cảm xúc lên tới cực điểm.
Kaveh nhắm chặt mắt, anh dường như đã sẵn sàng chịu đựng những chuyện sắp tới, nhưng đột nhiên anh cảm nhận được gió đang lướt qua anh vun vút, tựa như anh đang phi đi trong không trung.
Cánh tay cũng không còn bị trói lại nữa, Kaveh ngỡ ngàng mở mắt ra.
Có người đã cứu anh, người này...
Alhaitham chắc chắn sắp phát điên lên rồi, mới đi có xíu ghé qua nhà đã thấy cửa bị cậy khoá.
Suy nghĩ một chút là biết ngay hung thủ chắc chắn là anh tiền bối chung phòng rồi.
Nếu giờ mà đi, chắc anh ta chỉ có thể trú ở nhà Cyno thôi.
Hay thật, vẫn còn dám trốn ra ngoài.
Alhaitham vừa liếc mắt qua phía nhà Cyno đã thấy có một đám người tụ tập lại. Nhà đó buôn bán nhiều người tụ tập lại cũng không có gì lạ, nhưng có cái gì trong hắn đang hét lên rằng có điều bất ổn ở đó.
Linh cảm không phải là lĩnh vực mà Alhaitham quan tâm, kể cả khi hắn đã sống bao lâu với Kaveh, một con người quá sức cảm tính.
Dù sao để đi tìm tiền bối đáng mến cũng phải đi ngang qua đó nhưng Alhaitham vẫn đeo tai nghe lên, ngăn hết những thứ tạp âm phiền phức.
Với hắn, không thấy, không nghe, không biết mới chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân.
Nơi khoé mắt chợt thoáng dáng hình nhỏ nhắn, nhẹ nhàng lướt qua.
Mùi hương trong trẻo của cỏ non sớm mai thoang thoảng lại quanh đầu mũi, mùi hương ấy nhẹ nhàng mà quyến luyến không tan.
Nó vô thức khiến hắn thả lỏng tâm hồn, nhưng từ tận đáy lòng Alhaitham chợt bùng lên một mối nghi vấn to lớn.
Hắn chắc chắn vị Thảo Thần đáng kính - Tiểu Vương Kusanali vừa du hành qua đây.
Alhaitham không hề hứng thú đến thần linh, nhưng Thảo Thần thì có nhỉnh hơn một chút.
Dù sao đây cũng là vị Thần Trí Tuệ, ít nhất cũng liên quan đến vấn đề mà Alhaitham quan tâm.
Việc Alhaitham cảm nhận được sự hiện diện của vị thần này chắc chắn là có ý đồ.
Hắn đứng lại ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhanh chóng quay ngược hướng đi về Giáo Viện.
Càng đi hắn càng nghĩ đến nhiều điều tồi tệ, khuôn mặt nghiêm nghị thực sự đã che giấu hết tất cả suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn.
Alhaitham đẩy cánh cửa của Giáo Viện đi vào, bên trong đang vô cùng ồn ào, người người bàn tán.
Thấy hắn đi vào dường như mọi người lại càng bất ngờ hơn, Alhaitham chẳng để điều đó vào mắt, hướng thẳng về căn phòng mà hắn vừa mới rời vào buổi sáng này.
- "Khiếp, thần linh ơi, hôm nay chắc chắn bão to rồi, tự nhiên thấy hẳn hai gương mặt hiếm có của Giáo Viện."
Các học giả sáng thấy Alhaitham vẫn còn bất ngờ, tuy nhiên Quan Thư Ký có mặt không hẳn là điều gì quá bất thường, quan trọng là cái người còn lại kia kìa.
- "Tôi biết là cậu định cứu tôi, nhưng thật đấy à? Xách cổ tôi như xách chó ấy, vừa vào đây cậu còn quăng thẳng tôi đi chứ."
- "Ngươi nên cảm thấy biết ơn đi là vừa, vừa rồi thần chết đã suýt chọn ngươi rồi đấy."
- "Dù sao cũng đã từng là đối thủ, coi như có quen biết mà cậu nói chuyện gì nghe xa cách vậy?"
Alhaitham vừa nghe thấy giọng nói đặc trưng vô cùng quen thuộc, kích động mở cửa ra khiến người bên trong giật mình.
Đúng hơn thì chỉ có Kaveh giật mình, vì vị kia có thèm đoái hoài gì đâu.
- "Alhaitham!?"
Hắn nhanh chóng bước lại gần Kaveh, mặc cho anh vẫn còn hơi ngỡ ngàng, ôm chặt lấy anh vào lòng.
- "Ơ này, đừng nóng. Anh chỉ lỡ phá khoá một chút thôi mà, cậu thích thì anh về thiết kế cho kiểu khoá mới đảm bảo không thể bị bẻ, nha?"
- "..."
Vị kia nhìn hai người ôm nhau, vô cùng khinh bỉ quay đi.
- "Này Alhaitham, bỏ ra đi đã. Có người nhìn kìa."
- "..."
- "Người ta đang nhìn chúng ta đầy chán ghét đấy, bỏ ra đi. Cậu không cần mặt mũi nhưng anh cần."
Alhaitham khó chịu xoay mặt sang, tay vẫn ôm chặt lấy anh tiền bối đang không ngừng giãy giụa.
- "...Mũ Tròn?"
Mũ hay Nón đều sai hết, ông đây không có cái tên này nghe đớ như vậy cả.
"Nón Tròn" đột nhiên cảm thấy cái gu thẩm mỹ về tên của Nhà Lữ Hành có lẽ vẫn còn đáng chấp nhận.
Cậu chán chường bỏ cái đôi uyên ương ngứa mắt quá một bên, nhìn xuống đất nơi một tên học giả đang nằm sõng soài, trên người có thể thấy đã có tác động vật lí.
- "Tiểu Vương Kusanali, cô muốn xử lí thế nào?"
Nahida như từ trong hư không bước ra trước ánh mắt của mọi người.
- "Chuyện này thì cứ giao cho Matra xử lí nốt. Tôi chỉ là có chút hứng thú với công trình nghiên cứu của anh ta nên tiện đi qua thôi."
Kaveh có cho tiền anh cũng không dám tin lại có ngày đang gặp vị Thảo Thần bằng xương bằng thịt thế này. Những câu chuyện về việc gặp gỡ Thảo Thần trong những giấc mơ cũng không ít, nhưng gặp trực tiếp thế này là chuyện khác.
- "Này, Alhaitham, là Tiểu Vương Kusanali thật đấy! Cậu không sốc sao?"
Alhaitham không đáp, tên này từ nãy đến giờ vẫn cứ lầm lì như vậy, không chịu trả lời anh lấy một câu.
Nahida đang nói chuyện với Wanderer, ngó sang nhìn hai người vẫn nồng thắm với nhau.
- "Kaveh nhỉ? Lần đầu gặp có vẻ không tiện rồi, hình như người bạn của anh đang có nhiều tâm sự đó, hai người nên về đi."
Kaveh vẫn còn khá sửng sốt trước vị Tiểu Vương Kusanali trước mắt này, nhưng quả thật Alhaitham đang rất cần được đưa về.
- "Vậy tôi xin phép thất lễ."
Nahida vẫy vẫy tay tiễn hai người đi, miệng cười cười vô cùng thích thú.
Btw, tôi mới thấy một HaiKaveh Au hiện đại mà Kaveh làm nhân viên tiệm cà phê, ổng ngồi tỉa tót đủ kiểu cho cốc cà phê rồi mang ra thì ai ngờ lại là đơn của thằng bồ cũ Alhaitham.
Đọc đến đấy tôi nhớ có từng xem một ông đi mua Capuchino, lúc nhân viên vừa đổ sữa thành hình rất kì công giao cho thì ổng nhận lấy đổ hết mẹ vào túi bóng mang về.
Tôi cũng tưởng Hải nó làm thế thật, may mà không chứ làm thật chắc anh Duy sẽ kiểu "Đm thằng chó, thứ chà đạp lên nghệ thuật, thứ dzô tri dzô giác, nếu khách không phải thượng đế thì mày tới số với tao nghe con. Bà mẹ thằng oắt con vắt mũi chưa sạch, cầu cho mày ra ngoài đường nửa bước đạp phải một bãi phưn chó nha..." kiểu vậy :)

BẠN ĐANG ĐỌC
[HaiKaveh] - Witch Hunt
FanfictionCp : HaiKaveh Tác giả : NI Yêu Kaveh quá đi mất!! Vì anh ta xinh đẹp nên tôi quyết định ngược anh ta một chút :) Tuy còn non tay nhưng mong được mọi người chỉ bảo và giúp đỡ. Lưu ý : có thể sẽ hơi OOC và gây khó chịu khi đọc Ý tưởng và tác phẩm đều...