(1)

4.6K 324 11
                                    

______

- "Quan Thư Ký Alhaitham, gần đây có nhiều cáo buộc về một học giả bên phái Kshahrewar, tôi nghe nói hình như anh ta đang giở trò gì đó thì phải."

Đó là lời nói của vị học giả khi ông đi cùng Alhaitham từ trong phòng họp ra, hắn cũng chỉ coi đó như gió thoảng qua tai, không thèm đáp lại.

Người kia như đã quen, không hề phàn nàn gì mà cứ nói tiếp.

- "Mấy người bạn bên thương nhân của tôi cũng nói tên đó cứ suốt ngày tỏ vẻ dễ gần, tốt bụng một cách vô lí, chắc chắn là đang có mưu đồ gì đấy. Cá nhân tôi sau khi nghe họ kể cũng thấy thực sự rất đáng nghi."

Vị Quan Thư Ký của Giáo Viện, trông thì như đang điềm đạm đọc sách tích lũy tri thức, thực chất trong đầu chỉ toàn người bạn cùng phòng của mình.

Sáng nay dậy sớm được thấy khuôn mặt ngái ngủ của Kaveh dễ thương thật. Trưa hôm nay anh ta sẽ nấu gì nhỉ?

Không hiểu tại sao dạo này Kaveh rất rảnh, khá lâu rồi không còn cái dáng vẻ vật vã bị deadline dí nữa.

Do quá nhàn rỗi, anh ta bắt đầu lên Akasha tìm học cách làm mấy cái thứ đồ thủ công vớ vẩn, thỉnh thoảng tiện tay còn tặng cho mấy đứa nhóc.

Dù vậy, Alhaitham không cảm thấy quá phiền, rảnh rỗi như vậy nên Kaveh cũng làm luôn việc nấu ăn, điều này với hắn mà nói, khá là tốt.

Vừa thấy đồng hồ đến giờ tan làm, hắn liền gấp lại cuốn sách đang cầm, chỉnh tề lại quần áo để đi về.

- "Vậy tôi về trước. Thông tin anh nói quả rất đáng lưu tâm."

Lưu cái quái gì? Cậu có nghe tôi nói à? Không phải nãy giờ cậu chỉ đang tơ tưởng về cuốn sách trong tay sao?

Vị học giả cũng không quá để bụng, ông cũng đang muốn nhanh nhanh về với bà xã chứ.

Bước khỏi Giáo Viện, bước chân của Alhaitham càng đi càng nhanh, chẳng biết do đâu, lúc nào đi về hắn cũng cứ đi như thể đang rất vội vã.

Hồi đầu, Kaveh rất bất ngờ vì tốc độ về của Alhaitham, tên này biết là cái loại người 6 giờ làm là làm, 9 giờ tan là tan, không có chút tham công tiếc việc nhưng về thế thì cũng nhanh quá.

Sau này anh cũng quen dần, luôn biết cách canh thời gian để khi hắn mở cửa là đồ ăn cũng đã có.

Trên đường, Alhaitham vô tình nghe thấy giọng nói vang vang rất đặc trưng.

- "Bạn nên nhớ là lần này Paimon tốt bụng đó, lần sau mà còn lừa bỏ tôi một mình để đi chơi với Xiao là tôi không có tha đâu nhá!"

Nhà Lữ Hành cố gắng mềm mỏng nhất có thể, dỗ dành người bạn đồng hành của mình :

- "Thôi mà, tôi đã mua Cá Hổ Nướng để đền cho Paimon rồi mà, đừng giận dỗi tôi nữa."

Quả nhiên là Nhà Lữ Hành và Paimon, Alhaitham không hề do dự sải bước đi tiếp.

Paimon dù đang vừa nheo nhéo cái mồm, vừa nhồm nhoàm nhai mấy xiên Cá Hổ Nướng, thế nào vẫn phát hiện ra Alhaitham, liền gào to.

- "A! Alhaitham!"

Nhà Lữ Hành theo hướng Paimon chỉ thì thấy Alhaitham, vội chạy qua.

Alhaitham nhìn dáng vẻ có điều cần hỏi của Nhà Lữ Hành và Paimon, hiểu mình muốn thoát chỉ mất thêm thời gian, đành dừng lại nói chuyện với hai người.

- "Alhaitham, chúng tôi tìm anh suốt."

Nhà Lữ Hành khẽ thở hổn hển, gương mặt có chút lo lắng.

- "Tìm tôi có việc gì?"

- "Hứ! Xem cái thái độ của anh ta kìa, cứ như đang bố thí cho chúng ta sự quan tâm của anh ấy." Paimon vô cùng khó chịu, vung hết tay chân lên.

- "Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, có chuyện này cần hỏi đã..."

Paimon cũng hiểu ra, bỏ qua cái thái độ kia của Alhaitham mà rối rít hỏi :

- "Này, mấy chuyện mà người ta nói về Kaveh là sao vậy?"

Alhaitham như được bật công tắc, cũng có chút quan tâm hơn vào hai người họ.

- "Kaveh? Anh ta làm sao?"

- "Tôi cũng không biết, hồi nãy mới từ Liyue đến Sumeru, nghe người dân xúm lại nói gì đó, tôi với Nhà Lữ Hành mới đến hỏi thử thì..."

Kaveh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

Ừm, tên kia nay về hơi muộn hơn bình thường thì phải, anh đã sắp hết thức ăn rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng tên kia đâu.

Anh định đi tìm cái móc nhồi bông đang làm để ngồi chờ Alhaitham thì đã thấy hắn đập cửa đi vào.

Kaveh có chút bất ngờ, hiếm hoi mới thấy tên hậu bối này hành xử trông có cảm xúc như vậy.

- "Alhaitham, cậu làm sao đấy?"

Alhaitham nghe thấy giọng Kaveh, liền bình tĩnh lại đôi chút. Hắn nhìn anh thật kĩ, từ trên xuống dưới khiến Kaveh rùng mình.

Như chưa đủ an tâm, hắn còn lại gần hơn để kiểm tra cẩn thận cả người anh tiền bối, bỗng thấy ngón tay anh có vết thương nhỏ, liền nâng lên xem xét.

- "Ai làm anh bị thương?"

- "Ai đâu, anh chứ ai. Nãy dùng kim chỉ không may đâm vào tay thôi. Vết này chắc nay mai là khỏi, cậu rối tinh lên làm gì. Lạ quá đấy."

Rối tinh? Hình như đúng vậy thật. Alhaitham từ lúc nghe Nhà Lữ Hành kể chuyện, dường như không còn lý trí, chỉ một mạch chạy về nhà.

Khi mở cửa, hắn đã thầm thở phào nhẹ nhõm.

May quá, vẫn ở đây.

- "... Đau không?"

- "Đau cái khỉ ấy, anh đây lớn hơn cả cậu đó, mấy cái vết thương này nhằm nhò gì."

Alhaitham từ từ thở chậm lại, bỏ Kaveh ra, xoa xoa mái tóc mình.

- "Không sao thì tốt."

Kaveh khẽ nhíu mày "Cậu bị làm sao đấy? Chơi nấm với Tighnari à?"

- "..."

Alhaitham không nói gì, chỉ vào mâm cơm, ý nói đi ăn thôi.

Kaveh khá nhạy cảm, mặc dù biểu cảm của Alhaitham lúc nào cũng như mặc định, bây giờ cũng thế, nhưng anh vẫn nhận ra hắn đang có chuyện bận tâm, và hình như có liên quan đến anh.

Dù nói sao đi nữa, chuyện này quả thực vô cùng mới mẻ, nếu không muốn nói là lần đầu Kaveh thấy cậu hậu bối này tỏ ra như vậy.

Do đó, anh cũng không biết phải làm gì, tối đó lôi ra hộp đồ thủ công, cho hắn mấy con anh làm tỉ mỉ nhất.

Alhaitham mồm thì chê vướng tay nhưng vẫn móc hết lên chìa khoá của mình.

[HaiKaveh] - Witch HuntNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ