(8)

2.3K 235 15
                                        

______

Wanderer im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng :

- "Có vẻ ngoài tri thức, cô còn hứng thú với những thứ khác nữa nhỉ?"

Nahida không do dự mà trả lời lại luôn : "Không hẳn, với tôi, tất cả đều là tri thức, chỉ là khác lĩnh vực mà thôi. Có những thứ dễ lý giải như logic, nhưng cũng có những thứ khó lý giải, như tình yêu hay cảm xúc chẳng hạn. Liên tục học tập và trau dồi để bản thân tốt hơn trên nhiều phương diện là nghĩa vụ của mọi người mà."

- "Vậy tìm hiểu về quan hệ giữa hai người kia cũng là một kiểu học hỏi?"

- "Chính xác. Tôi là một vị thần, lại cũng khá trẻ tuổi, có thể nói là rất non nớt trong những kiến thức tình trường."

Với các vị thần cũng như con người, Nahida có thể nói vẫn chưa thực sự quen biết, hơn nữa, thần linh và con người không quá gần gũi, thành thử tình yêu giữa hai bên rất hiếm có.

Tuy nhiên, Nahida được biết rằng, Nham Vương Morax hình như đang có tình ý với một vị đến từ Băng Quốc, còn Lôi Thần Raiden Shogun đang trong mối quan hệ yêu đương với một tiểu thư pháp sư loài cáo.

Bận rộn với chuyện tình như vậy nên hai người họ hiếm khi gặp mặt cô, chỉ có Phong Thần Barbatos cà lơ phất phơ suốt ngày rủ cô đi uống rượu, kể chuyện anh ta bị hắt hủi thế nào bởi hai vị thần kia, bị phát cẩu lương đến đau mắt thế nào.

Qua lời kể của Phong Thần, Nahida cũng mường tượng được rằng có lẽ yêu đương là quan tâm, lo lắng, dành cho đối phương những điều tốt đẹp, luôn mong người ấy được vui vẻ.

Nhưng lạ lùng thay, vị Quan Thư Ký lại rất khác, thông qua suy nghĩ, Nahida biết anh ta rất yêu người kia, thế mà anh ta cứ toàn thích gây khó dễ cho người ta, thỉnh thoảng còn hay đuổi người ta ra ngoài hoặc cầm luôn chìa khoá không cho vào.

Sau đó anh ta lại vô cùng xót xa trong lòng khi nhìn thấy người ấy phải ngồi chờ bên ngoài trong thời tiết lạnh căm căm. Sự khó hiểu này khiến Nahida vô cùng tò mò.

- "Thần linh mà lại yêu đương? Lại còn với con người?"

Wanderer nhíu mày, trong đầu nhớ tới hồi còn ở trong Fatui, cái tên đầu cam cứ tí tí lại than thở rằng nhớ một người ở Liyue, muốn gặp người ta, rồi thì giữa nhiệm vụ đột nhiên có tên nào tóc nâu nâu xuất hiện, thế là tên này lại ton ton đi theo, vứt hết công việc lại.

- "Ồ, sao lại không? Như anh, là một con rối, có chắc là chưa từng thích ai không?"

Wanderer im lặng không trả lời, mắt cậu trùng xuống, liền nhớ lại nhiều điều đã từng xảy ra khi còn ở Tatarasuma.

- "Cô biết rồi còn hỏi làm gì?"

- "Tất nhiên là tôi biết rồi. Thôi được rồi, bỏ qua việc này, việc tôi giao anh làm chưa?"

- "À, cái đó... thực ra thì..."

Wanderer ậm ừ, có cái gì đấy cứ nghẹn ở cổ họng.

- "...Công tắc thiết bị ấy, bị tắt rồi đúng chứ?"

- "Quả nhiên cô đã biết."

- "Ha ha, có vẻ còn một lĩnh vực nữa tôi cũng nên tìm hiểu thêm nhỉ?"

Lòng người.

Wanderer nhìn lại kẻ vẫn bất tỉnh trên nền đất, miệng khẽ lẩm bẩm "Họ còn chẳng cần phải thao túng đã có thể hành xử như mất trí rồi. Đúng là nực cười."

Cùng lúc đó, tại căn nhà hướng thẳng từ Giáo Viện, Kaveh vẫn đang chật vật gỡ tên kí sinh trùng trên người mình ra.

- "Alhaitham, ôm chặt chết đi được, anh sắp ngộp thở rồi đấy. Vừa rồi ở ngoài còn chịu tách ra tí, giờ về đến nhà lại dính vào rồi!"

Alhaitham cũng như sợ anh ngộp thở thật, liền nới tay ra nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông.

Kaveh xoay lưng lại, mặt đối mặt với Alhaitham, giờ anh mới nhận ra một điều.

Rằng Alhaitham khóc rồi.

Thằng hậu bối láo toét suốt ngày chọc anh khóc, rồi sau đó lại ngồi an ủi, thế mà giờ lại khóc không ngừng trước mặt anh.

Nhưng mà dù khóc thì mặt vẫn lạnh tanh, cùng lắm chỉ có khoé mắt hơi đỏ lên thôi.

Kaveh giờ đây mới nhận thức sâu sắc rằng Alhaitham còn bé tuổi hơn cả anh.

Anh vốn định trêu hắn, thế nhưng thấy gương mặt này, anh chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng, tay vừa xoa xoa đầu hắn vừa gạt nước mắt đi.

- "Đúng là cậu thích anh thật ha?"

Alhaitham cũng chẳng biết mình khóc vì gì, vì thương, vì buồn, vì tức giận... hoặc là vì tất cả những điều ấy, vì Kaveh.

Sáng nay, hắn vốn đã tìm ra được rằng có kẻ thuộc phái Kshahrewar định hãm hại Kaveh, lợi dụng tình hình dạo này nhiều cướp vặt, liền nghiên cứu tác động vào tâm trí người dân, nhằm gieo rắc những suy nghĩ sai lệch nhắm vào Kaveh.

Alhaitham cũng đã đánh bất tỉnh kẻ kia và tắt hết thiết bị đi. Xử lí xong, đầu óc mấy nay căng thẳng cũng đã được giải toả đôi phần, vốn định về thả Kaveh để dẫn anh ra ngoài coi như đền bù.

Khi biết anh vốn đã trốn ra ngoài rồi, Alhaitham cũng không quá lo lắng, anh ta có ra ngoài bây giờ thì cũng đã không sao nữa rồi.

Nhưng hoá ra vấn đề đâu chỉ đến từ thiết bị đâu.

Alhaitham mím chặt môi, lại ghì tay ôm lấy Kaveh vào lòng.

- "Anh có biết chuyện rồi, có người định hại anh nhỉ? Này, bình tĩnh đi. Tên đó chắc giờ bị Matra bắt rồi, cậu còn lo gì nữa."

Hắn ta biết Kaveh mới chỉ thấy được bề nổi của sự việc nhưng cũng chẳng nhẫn tâm nói ra sự thật cho anh biết.

Hắn ta tự hỏi rằng nếu có chuyện đã xảy ra thì đó là do sự ngây thơ của Kaveh hay là do thế giới này quá đen tối.

Hắn ta sợ hãi đến một ngày, Kaveh vì bản tính lương thiện của mình mà phải ra đi không để lại cho hắn một lời từ biệt.

Hắn ta yêu Kaveh, càng yêu lại càng sợ.

- "Anh đừng rời xa tôi nữa... được không?"

Kaveh vốn đã bị ôm đến mỏi nhừ, nhưng vẫn không ngừng an ủi con chó lớn đang khóc rưng rức trong lòng, nghe thấy vậy có hơi bất ngờ.

- "Không được đâu, anh và cậu đều có cuộc sống riêng, làm sao mà dính lấy nhau suốt ngày được."

Ngày hôm nay thật lạ, Alhaitham lại vô cùng nhạy cảm, mà Kaveh lại rất lý trí.

- "Nhưng anh hứa, anh sẽ luôn về với cậu, nên đừng khóc nữa nha?"

Một lời hứa, mong manh và hư ảo, chẳng gì có thể bảo đảm nổi, vậy mà giờ đây Alhaitham vẫn muốn đặt trọn trái tim mình vào nó.

- "Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải về nhà đấy."

- "Được, anh sẽ luôn trở về nhà mà."

Vì đây là nhà của chúng ta.

~End~
(Còn ngoại truyện)

[HaiKaveh] - Witch HuntNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ