(6)

1.8K 191 13
                                    

______

Sáng sớm hôm nay, Alhaitham lại rời nhà từ lúc nào không biết.

Kaveh tỉnh giấc, cảm thấy cổ mình đau hơn bao giờ hết.

Anh chợt nhận ra bản thân đang nằm dưới sàn, có lẽ tối hôm qua uống hơi quá chén, bởi trong kí ức của anh, sau khi uống đến ly thứ hai thì tất cả đều chỉ là một màn đen không xác định.

Kaveh lồm cồm bò dậy, quờ quạng trên bàn hộp cao dán.

Anh nhìn đồng hồ đặt trên bàn, vậy mà đã 9 giờ.

Lâu lắm mới được ngủ lâu thế này. Nhưng mà đau cổ thật đấy.

Dán miếng cao lên cổ, Kaveh đã hừng hực khí thế thực hiện kế hoạch của mình.

Có lẽ Alhaitham không để ý, nhưng Menrak của anh vẫn ở ngoài.

Tên hậu bối này lâu lâu cũng đần ra phết.

Ánh sáng của phái Kshahrewar đâu chỉ là cái danh, không chỉ kiến thức chuyên môn, Kaveh luôn hoàn thiện bản thân mình bằng cách tìm hiểu nhiều thứ lặt nhặt trong ngành nghề của mình như cây cảnh, kĩ thuật,... thỉnh thoảng là mê tín nữa.

Trong đó còn có về vấn đề bảo mật, ít nhiều Kaveh đã được nghe qua mấy kĩ thuật phá khoá.

Tất nhiên, Alhaitham cũng biết điều này. Hắn đã mang hết mấy thứ đồ có thể hỗ trợ phá khoá đi.

Còn Menrak bé nhỏ nằm ở giữa đống vali cũ của Kaveh lại bị lãng quên một cách vô tình.

Dù sao, giờ đây nó chính là thứ sẽ cung cấp đồ cho Kaveh thực thi nhiệm vụ vượt ngục này.

- "Menrak, cho anh xin ít kim băng cái."

Ở phía bên cạnh cánh cửa nhanh chóng vang lên tiếng bíp bíp của Menrak, sau đó ở gầm cửa được đẩy vào một đống kim băng.

Ngoan thế nhờ, yêu thế nhờ. Không như ai đấy.

Kaveh ngẫm lại một chút. Thôi, cậu ta chỉ không ngoan thôi.

Việc phá khoá không dễ lắm, nhưng Akasha không thu phí.

Bình thường, nếu muốn Kaveh vẫn có thể dùng trò này để vào nhà mỗi khi bị cầm "nhầm" chìa khoá.

Nhưng phải đến nhà tên hậu bối đã khiến anh muốn tàng hình lắm rồi, giờ còn làm chuyện mờ ám chắc anh độn thổ mất.

Với cả, đầy Matra ra đấy, ai mà dám làm càn.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của cả Menrak và Akasha, Kaveh thành công phá khoá sau nửa tiếng.

Vừa ra khỏi phòng, Kaveh giãn hết cơ người rồi nhảy vào ghế sofa ở đó.

Cảm giác thật là thượng đẳng.

Ngồi chưa ấm mông, Kaveh chợt nhận ra còn một thử thách nữa đang chờ anh nơi cửa chính.

Thôi, tận dụng thời gian, giờ mà Alhaitham đột nhiên về là công sức đổ sông đổ bể hết.

Cũng do vừa làm một lần nên giờ Kaveh khá thành thạo, vẫn mất tầm nửa tiếng để phá khoá.

Khi ổ khoá vang lên tiếng "cạch", Menrak như nói lên nỗi lòng của Kaveh, cứ kêu bíp bíp không ngừng, vô cùng hào hứng và phấn chấn.

Mở xong khoá rồi, Kaveh mới chợt ngẫm lại, giờ mà ra ngoài thì mình đi đâu nhỉ?

Lỡ chẳng may lởn vởn lại đụng trúng Alhaitham là thôi.

Giờ Alhaitham chẳng khác gì quả bom nổ chậm, ở cạnh cậu ta nguy hiểm chết đi được.

Kaveh nảy ra ý định sang ở tạm nhà Cyno, có Cyno ở đó chắc Alhaitham sẽ bị khắc chế một phần.

Hơn nữa, cái việc đang khiến Alhaitham bận tâm này, hẳn Cyno cũng sẽ biết được ít nhiều.

Kaveh khẽ hé cánh cửa, lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời khiến anh có hơi chói mắt.

Đến khi quen dần, anh mở rộng cảnh cửa, đón nhận khung cảnh thành Sumeru vẫn tấp nập, vồn vã.

Người qua người lại không chút khác lạ khiến anh nhận ra rằng khoảng thời gian bị nhốt trong kia tưởng chừng dài đằng đẵng thực chất mới có hơn một ngày.

Kaveh đóng cửa lại cẩn thận, mong rằng sẽ không có ai đến trộm cướp nhà Quan Thư Ký, không thì anh sẽ bị cậu ta nhai đầu rồm rộp mất.

Trên đường đến nhà Cyno, Kaveh bắt gặp người bạn hôm trước bản thân vừa ghé cửa tiệm, nhà cậu ta có vẻ xôn xao khiến anh không nhịn nổi mà lại gần xem sao.

Anh vỗ vai người bạn nọ, hỏi : "Này, nhà có chuyện gì à? Sao tự dưng mọi người tụ tập ra đây hết vậy?"

Kaveh chỉ vừa nhận ra gương mặt hằm hằm, đầy căm ghét vừa người kia đã ngay lập tức bị đè xuống, hai tay bị trói lại phía sau.

- "Thật vô sỉ! Đã ăn trộm còn bày đặt giả vờ quan tâm."

- "Cậu nói cái quái gì vậy? Ức..."

Hai tay phía sau bị siết mạnh khiến anh không khỏi kêu lên.

- "Đừng có giả ngu! Tôi đáng nhẽ phải nghe lời người ta rồi, đúng là ngu ngốc mới tin tưởng cậu."

Cho rằng Kaveh đến chết vẫn muốn giả vờ không nhận, một cô gái lại gần, thuật lại sự việc, đúng hơn là "tội trạng" của anh.

- "Hôm qua nhà anh ta bị trộm đồ, vô cùng trùng hợp lại là ngay sau khi anh đến. Anh còn chối nữa sao?"

- "Nếu thật vậy thì nó chỉ là trùng hợp thôi. Tôi đảm bảo không hề--Ah!"

Người bạn đang đè anh xuống dí mạnh cổ anh xuống đất, khiến nó đã đau lại càng đau hơn.

Ban đầu, do còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Kaveh theo phản xạ muốn kháng cự, nhưng rồi anh khựng lại.

Kaveh chợt nhận ra rằng, có lẽ nào đây là hình phạt cho anh, cho tất cả những tội lỗi của anh trong quá khứ.

Khi cha anh đang vùng vẫy trong cát lún, khi mẹ anh nghe được cái tin sét đánh ấy, họ cảm thấy thế nào trong lòng?

Hẳn là tuyệt vọng...

Kaveh luôn cho rằng những bất hạnh anh phải trải qua như một lời nhắc nhở rằng anh chính là khởi nguồn cho những điều ấy, và cũng để anh thấu hiểu một người phải chịu đựng những gì chỉ vì một lỗi lầm nhỏ của người khác.

Chú bướm nhỏ sẽ không bao giờ bị kết tội chỉ vì một cú đập cánh của mình, nhưng nó sẽ không thể thoát khỏi sự phán xét của người đời, và từ chính nó.

Đứng trước toà án lương tâm, anh đã bị tuyên bố có tội rồi. Giờ đây chính là thời khắc xử phạt.





Yay, thi xong rồi :D

Mấy nay tôi cất hẳn điện thoại đi ôn nên ứ lên được truyện, xin lỗi các tình yêu nha

[HaiKaveh] - Witch HuntNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ