______
Kaveh vô cùng bất ngờ, không nghĩ bản thân lại bị mắng như vậy, tay cầm quả táo khẽ run lên.
Bà cụ giật lấy quả táo rồi tát mạnh vào mặt anh, khiến Kaveh sững sờ trong giây lát.
- "Thứ ác độc nhà ngươi, hôm trước đã hại cháu ta ngã xước hết tay, nay còn định hại ta!"
Kaveh khó hiểu nhìn bà cụ mắng xối xả vào mặt mình, xung quanh người đi đường cũng dừng lại, nhưng chẳng ai vào can ngăn.
Đúng hơn thì Kaveh cảm thấy bọn họ hình như là không muốn can ngăn.
Những tiếng xì xầm bàn tán cùng tiếng chửi rủa của bà cụ khiến Kaveh chợt run lên sợ hãi.
Chẳng ai đánh anh nhưng những thanh âm cứ như thể cục tạ nặng đè lên người, khiến anh không thể làm gì.
Giờ đây, chỉ gió thổi qua cũng như đang cứa vào da thịt vậy.
Vừa sợ hãi, vừa chẳng hiểu chuyện gì nhưng Kaveh không rời đi, cũng chẳng phản kháng. Anh cảm thấy bà cụ đang bực tức vì mình, vì vậy mình là người có lỗi, và hình như bà ấy còn nhắc đến cháu bà ấy nữa.
Kaveh muốn xin lỗi, nhưng anh chẳng thể nói thành tiếng, dường như có gì đó đang kẹt ở trong cổ họng anh.
- "Ch--"
- "KAVEH!"
Giọng nói trầm ấm ấy vừa vang lên, tay Kaveh đã bị lôi đi, rời khỏi vòng người ấy.
Lòng anh nhẹ bẫng đi, nhìn kĩ lại con người trước mặt mình, không ngờ lại chính là Alhaitham.
Hai người cứ thế đi về nhà, không ai nói lời gì với nhau.
Alhaitham cũng không ngờ bản thân vừa rời đi vậy mà đã có chuyện.
Cái giây phút nhìn thấy Kaveh đứng giữa đám đông, ôm lấy cánh tay đang run lên, hơi thở hắn như nghẹn lại, tựa như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim hắn.
Dòng máu nóng trong cơ thể hắn sôi lên sùng sục, hắn chẳng suy nghĩ được gì, chỉ có đúng một suy nghĩ là không thể để cho người kia phải chịu đựng gì nữa.
Alhaitham đóng cánh cửa lại, nhìn Kaveh. Anh liền né tránh ánh mắt của hắn, quay đi để hắn không nhìn thấy mặt mình.
Nhưng Alhaitham đã nhìn thấy, hắn lại gần cầm lấy tay Kaveh kéo về phía mình, khiến anh giật mình quay sang.
Quả nhiên, giấu diếm gì chứ.
- "Bà cụ lúc nãy tát?"
Kaveh không trả lời, Alhaitham cũng chỉ nhẹ nhàng xoa má anh.
Ửng đỏ lên hết rồi, trên nước da trắng ngần của Kaveh vết tát càng đỏ thấy rõ.
- "Bà ấy có nói gì anh không?"
- "...Không có."
- "Thật không?"
- "...Thật. Anh lỡ làm bà ấy ngã nên bị mắng chút thôi, không có gì."
Alhaitham biết vị tiền bối của mình là người rất hay giấu diếm chuyện của bản thân, dễ bị tổn thương nhưng lại chẳng chịu thể hiện ra, cứ toàn giữ ấm ức trong lòng.
Hắn để anh ngồi ngoài sofa, bản thân đi rót ít nước.
Kaveh vẫn còn rất hoang mang, dù vừa rồi anh cũng chỉ cảm thấy hẳn mình đã đụng vào một người nóng tính thái quá, chuyện cháu bà ấy chắc cũng chỉ là vô tình nhưng cái bầu không khí ở đó khiến anh bất giác không kìm nổi sợ hãi.
Nghĩ lại thấy bản thân cũng quá dễ xúc động, có chút chuyện cỏn con vậy mà cũng không chịu được.
Alhaitham bước ra thấy Kaveh đã thư giãn hơn hẳn, tay đang lấy đồ vừa mua ra xem, chắc anh ta đã bình tĩnh lại rồi.
Nhìn thái độ này chắc chắn là vẫn chưa biết gì, có lẽ vừa rồi chỉ là bị dọa sợ.
Thấy Alhaitham bước ra, Kaveh hơi chột dạ, giờ nghĩ lại thấy vừa rồi sao cậu ta hành xử quái thế không biết?
Alhaitham ngồi đối diện, chẳng nói chẳng rằng lấy mấy thứ đồ của anh xem.
Đúng là Alhaitham, cứ thích gì làm nấy, chắc là vừa rồi cậu ta cũng hứng lên mà làm thế.
Bầu không khí giữa cả hai cứ thế lại bình thường trở lại, Kaveh lại ngồi thuyết giảng cho Alhaitham về tính nghệ thuật trong mấy tác phẩm của mình.
Hà hà, hiếm lắm hậu bối mới ngoan ngoãn thế này.
Giữa chừng, Kaveh để ý đồng hồ, thấy sắp đến giờ ăn trưa, liền ngừng lại.
- "Chết rồi, còn chưa nấu ăn. Chiều anh còn có chút chuyện chứ. Alhaitham, phụ anh chút đi, lát nữa anh phải đi ra đây."
Alhaitham vừa nghe thấy, mặt liền tối sầm lại.
- "Đi đâu?"
Kaveh thấy giọng Alhaitham trầm thấp lạ thường, quay ra nhìn thấy hắn đã đứng trước mặt mình bao giờ.
- "Thì có chút việc, anh đây có phải vô công rỗi nghề đâu. Cậu bị làm sao đấy?"
- "Không được đi, mấy ngày tới ở yên trong nhà đi."
- "Cậu trước nhốt anh ở ngoài, giờ lại muốn cấm anh ra ngoài. Alhaitham, cậu là chủ nhà hay bố anh đấy?"
Alhaitham gằn giọng, nghe qua khiến người ta không khỏi đề phòng "Tôi bảo ở nhà, không đi đâu cả."
Kaveh biết tên này tức rồi, nhưng tức cái quái gì chứ, anh đi báo cáo cho cậu là quá lắm rồi, giờ còn bị quản, vô lí quá thể.
- "Sao anh lại phải nghe cậu, từ bao giờ cậu được quyền quyết định anh đi đâu hả? Bạn anh đang có chuyện, anh ra giúp cậu ta thì liên quan gì đến cậu?"
Alhaitham hắn ta tức điên lên rồi, cái người này vừa trải qua vụ vừa rồi, vậy mà vẫn còn muốn đi giúp đỡ người khác. Đúng là không tài nào nói nổi.
Hắn kéo tay anh lại, liền bị phản kháng ác liệt. Kaveh nhìn anh đầy giận dữ, bình thường nhìn gương mặt này Alhaitham thấy vô cùng đáng yêu, nhưng mà không phải bây giờ.
- "Anh đúng là biết chọc tức tôi."
- "Hả? Cậu xem ai mới--"
Chưa dứt lời, Kaveh đã bị Alhaitham chặn miệng. Hai cánh môi của anh bị hắn mạnh bạo tách ra, luồn lưỡi vào trong mà xâm chiếm.
Alhaitham vừa hôn vừa day day môi của Kaveh, căn bản không cho anh phản kháng. Anh cố gắng lấy tay đập vào ngực hắn nhằm đẩy ra nhưng không thể.
- "A!"
Alhaitham bị Kaveh cắn chảy máu, chỉ đành buông bờ môi của anh ra, tay đang ôm sau eo luồn vào trong áo anh.
- "Cái tên lưu manh này, cậu động kinh à! Bỏ cái tay ra!"
P/s : Khà khà, đang cãi nhau mà vẫn không quên giở thói lưu manh, đúng là anh Hải có khác.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HaiKaveh] - Witch Hunt
FanfikceCp : HaiKaveh Tác giả : NI Yêu Kaveh quá đi mất!! Vì anh ta xinh đẹp nên tôi quyết định ngược anh ta một chút :) Tuy còn non tay nhưng mong được mọi người chỉ bảo và giúp đỡ. Lưu ý : có thể sẽ hơi OOC và gây khó chịu khi đọc Ý tưởng và tác phẩm đều...