Chap 4

147 30 13
                                    

Từ trước đến giờ, Yeonjun không thể phủ nhận rằng trường Y Dược mà anh đang công tác là một ngôi trường không chỉ giỏi về chuyên môn còn giỏi khoa trương và bày vẽ. Trước thời gian Taehyun chuyển đi thì Yeonjun lại phát sinh việc đột xuất từ đơn vị nghiên cứu y học của trường, với cương vị hiện tại thì anh càng không thể vắng mặt. Vì phải đi sớm cộng thêm sự lười biếng của Taehyun, anh đảm bảo rằng thằng bé sẽ nhắm mắt bỏ qua luôn bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.

"Anh vừa để thức ăn vào hộp rồi, nhớ mang theo đấy." Giọng nói của Yeonjun vọng lên vừa đủ nghe, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

Taehyun chật vật bước từng bước xuống cầu thang, đôi tay nhanh nhảu xách hàng đống hành lý tiến về phòng khách, cẩn thận sắp xếp vào một góc nhỏ. Sau đó chuyển tầm nhìn sang người anh đang ngồi bệt dưới bậc thềm mang giày, cậu khoanh tay đứng dựa một bên người vào vách tường trắng muốt, chất giọng vẫn còn khàn khàn do ngái ngủ.

"Yeonjun hyung, anh có tiết dạy vào sáng sớm luôn hả? Mới sáu giờ sáng mà."

"Không, anh đến dự hội thảo thôi. Em thừa biết độ khoe mẽ của cái trường này mà. Phiền phức lắm." Yeonjun nhanh tay kéo dây sang hai bên, hoàn thành nút thắt cuối cùng trên đôi giày Derby bóng loáng rồi nhè nhẹ chỉnh lại vị trí dây thắt cho ngay ngắn. Anh mở miệng tiếp tục, ngữ điệu phát ra đầy chậm rãi.

"Vẫn còn sớm mà đã chuẩn bị chuyển đi rồi à."

"Anh tiếc hả... đúng không... Vậy thì mau giữ em lại đi." Taehyun bụm miệng cười gian, bắt đầu giở giọng châm chọc đầy thích thú.

Vài giây sau, Yeonjun đứng dậy, tiện tay kéo lại hai vạt áo vest lịch thiệp cho phẳng phiu. Khác với thường ngày, anh bỗng thay đổi cách nói chuyện.

"Anh chịu thua, đừng đùa nữa. Ở với người ta không thoải mái giống như nhà mình. Liệu mà sống cho đàng hoàng vào, không được nói bậy, cũng đừng có làm trò gì ngu ngốc. Có chuyện gì cứ nói thẳng với người ta, tuyệt đối không được dùng đến nắm đấm. Nhớ chưa."

Taehyun khẽ nhếch một bên chân mày, cậu bĩu môi. "Anh đang đưa trẻ vào lớp một hả."

"Hãy tiếp thu giùm đi, mấy câu đó không bao giờ thừa với đứa như em đâu."

Âm thanh leng keng bỗng vang lên như tiếng các mảnh kim loại va chạm vào nhau, Yeonjun lấy từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa được xỏ chung với nhau, sau đó anh khẽ tách một chiếc ra rồi đưa cho cậu.

"Đây là chìa khóa dưới gara, nếu cần thì cứ lấy xe mà đi. Một chiếc thôi."

"Sao anh không đưa chìa khóa nhà luôn cho tiện." Taehyun đứng thẳng lại khi vừa đánh mất thứ gì đó, nhanh chóng xỏ lại chiếc dép bông ấm áp bị rơi ra.

"Nhảm nhí, sau khi em rời đi anh sẽ đổi lại mật khẩu nhà. Nên đừng có nghĩ lúc nào em cũng được chào đón ở đây." Âm vực của Yeonjun chợt hạ thấp. Anh giả vờ nghiêm nghị.

Taehyun nhíu mày, dùng tay day thái dương một hồi, không muốn dây dưa với người anh lớn này nữa. "Thôi, thôi trả anh, chỗ em ở không được khang trang như anh. Đem nó đến chẳng khác gì đang tự nói mình là đại gia rởm. Có xe nhưng không có nhà."

Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa || TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ