Chap 8

179 31 12
                                    

Tiếng sấm sét ầm ầm như xé toạc cả bầu trời đen kịt ra làm hai, gió dồn dập kéo đến quật ngã cả tán cây ven đường thành đoạn nhỏ, rít lên vài âm thanh lạnh lẽo và dữ tợn như đang dọa người. Người đàn ông cao lớn với chiếc măng tô sẫm màu dài đến đầu gối, đường vai rộng rắn chắc mang đến cảm giác muốn áp bức người khác mãnh liệt, toát lên vẻ nguy hiểm tột cùng. Dưới chân là đôi bốt da đế thấp hình răng cưa, trên đầu đội một chiếc mũ đen rộng vành che đi nửa khuôn mặt ngang nhiên đứng trước nhà Beomgyu. Khóe môi bên phải kéo lên một đường xảo quyệt cùng giọng điệu âm trầm lướt qua tai anh, lấn át cả tiếng gào thét của bầu trời.

"Đã lâu không gặp, Ben."

Màn đêm bị quấy rầy bởi hàng loạt tia chớp chợt lóe lên trong tích tắc, chút ánh sáng hắt lên khuôn mặt ấy, ngũ quan sắc nét phản chiếu lên nhãn cầu đục ngầu của anh. Hắn đứng thẳng, giương đôi mắt chứa đầy nham hiểm nhìn trực diện xuống Beomgyu, anh chẳng cần tốn thời gian để khẳng định trong đầu đó là ai.

Beomgyu bỗng nổi cơn thịnh nộ, đường gân xanh hằn đầy trên trán, anh dứt khoác đẩy hắn ra khỏi nhà với tiếng cửa đóng sầm rồi đè lên bức tường gạch phía sau. Mạnh bạo dùng cánh tay chặn ngang cổ hắn với âm vực kiềm chế đầy đáng sợ.

"Mày đến đây làm gì?"

Hắn ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hành động của Beomgyu, nhưng chẳng có lấy một tia sợ sệt nào trong đó. Hắn cười lên khoái trá.

"Thôi nào, Ben. Sẽ có người nhìn thấy mất, phải không nào?" Hắn cố ý kéo dài từng câu chữ, thả vào đó chút giỡn cợt trêu ngươi Beomgyu.

Beomgyu tức giận không muốn thả ra, liền siết tay để tăng thêm lực đè nén vào cổ đối phương. "Câm miệng của mày lại, tao đã nói đừng bao giờ để tao gặp lại mày lần nữa mà."

Nói đến đây, hai phía đều trừng mắt nhìn nhau, Hắn bất ngờ túm lấy cổ áo của Beomgyu, bắt đầu thể hiện sự cáu kỉnh của chính mình. Hắn nhướng mày và gằn giọng.

"Mày từ bỏ tổ chức chỉ để sống chui nhủi như một con chuột cống ở cái khu hôi hám này thôi sao? Mày còn não không? Đại diện đang chờ mày, quay lại đi thằng phản bội."

Beomgyu thả tay, nhếch mép nực cười với câu từ cứ như thể đang khóc thay cho người khác. "Từ bao giờ mà một kẻ luôn ở phía sau như mày lại quan tâm đến sự tồn tại của tao vậy. Nếu tao đã nhường lại tất cả rồi thì mày chỉ nên tận hưởng và đóng vai một con chó trung thành thôi."

"Đệt mẹ! Đi quá giới hạn rồi đấy, mày đừng quên những gì đại diện đã làm cho mày!" Hắn ngày càng siết chặt cổ áo anh, từng câu từng chữ tuôn ra đều mang đầy sự căm ghét.

Cũng phải thôi, anh không hề chối bỏ những điều đó, mà đúng hơn là anh muốn xóa sạch chúng mãi mãi. Vì thế cuộc cự cãi này đang dần trở nên vô nghĩa. "Ngưng đi, Steve! Tao không có lý do để phải nghe mày tôn sùng tên đại diện chết tiệt gì đó của mày đâu. Trước khi có kẻ thứ ba xen vào, tao sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra."

Hắn lập tức gào lên. "BEOM..." Nhưng câu nói chưa kịp tròn chữ đã bất ngờ bị chặn cứng bởi nắm đấm của Beomgyu vung thẳng vào mặt, cơn đau buốt đến dồn dập khiến mọi thứ trước mắt hắn đảo lộn ngay tức thì, toàn thân loạng choạng vài bước về sau, khóe miệng rách toạc, hắn đau đớn thọc lưỡi vào bên má đã sưng đỏ và quệt đi vết máu rướm trên môi.

Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa || TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ