Chap 7

134 28 10
                                    

Đất trời Daegu nhuộm sắc ảm đảm hiếm hoi vào ngày hè. Những vạt nắng mơ màng của ngày mới dịu dàng trải lên vạn vật và tan dần sau áng mây dày đặc giăng kín trời. Từng đợt gió nổi thả lướt thướt xuống hiên nhà, phất qua những ngọn cây xanh rờn làm chúng nghiêng ngả rũ bóng xuống nền đất một màu đen hiu quạnh, tiếng lao xao từ tán cây vọng vào không trung đầy tĩnh lặng. Dự báo thời tiết nói rằng toàn thành phố sẽ đón một trận mưa rào đầu tiên và dự đoán sẽ kéo dài suốt cả đêm.

Như mọi ngày, Taehyun đều chăm chỉ chạy bộ dọc theo con đường lát gạch cũ mèm với lớp đất mòn khô cằn. Ban đầu làm vậy chỉ với mong muốn được mở mang thêm về đường xá ở đây, thế mà chẳng hiểu sao dần dần lại trở thành thói quen mà câu luôn duy trì vào mỗi buổi sáng. Theo thường lệ thì Taehyun sẽ chạy đủ ba vòng rồi mới về nhà, nhưng với cái thời tiết nhìn đâu cũng thấy não nề như hôm nay càng khiến cậu chẳng còn hứng, mới chạy hết vòng đầu tiên đã muốn bỏ cuộc.

Không khí cô đọng kéo theo sự tẻ nhạt in hằn lên gương mặt Taehyun vẻ chán trường, cuối cùng đành quyết định trở về nhà. Cậu chạy mướt mải trên con đường qua dãy nhà thân thuộc, đôi giày thể thao vô tình giẫm đạp lên nhúm cỏ dại mới nhú mà chẳng hay biết. Mãi tới khi bị tiếng réo gọi ở đường bên cạnh vang đến tai, Taehyun mới chịu khựng lại với hơi thở hổn hển dồn dập.

"Cháu ơi, khoan đã."

Theo phản xa Taehyun bỗng dừng lại, đầu quay hoàn toàn về nơi phát ra tiếng gọi, lúc này mới nhìn thấy cô hàng xóm với nét mặt vui vẻ đang vẫy tay gọi cậu. Taehyun biết cô kêu mình, liền hiểu ý tiến lại gần chào hỏi.

"Chào cô, cô gọi cháu có việc gì ạ?"

"Đây. Cô có làm một ít bánh mật ong, cháu mang về ăn cùng với Beomgyu đi. Thằng bé thích món này lắm." Cô niềm nở lấy hộp bánh được gói gém gọn gàng rồi cẩn thận dúi vào tay cậu.

Taehyun không có lý do gì để từ chối lòng tốt của cô ấy cả, nhanh chóng nhận lấy. "Cảm ơn cô, cháu và anh Beomgyu sẽ ăn thật ngon."

Cô chợt nở nụ cười hiền từ trên gương mặt phúc hậu, thanh âm dịu dàng từ giọng nói khẽ hỏi tiếp. "Cháu tên gì?"

"Taehyun ạ."

"Taehyun sao, tên hay lắm! Được rồi cháu mang bánh về đi kẻo nguội."

Mái đầu xanh biển nổi bần bật liền cảm kích cúi xuống. "Tạm biệt cô, cháu về đây."

Cậu cong khóe môi tạo thành rãnh cười rõ nét, ôm chặt chiếc hộp vuông vức trên tay. Suốt đoạn đường về nhà chẳng dám chạy nhanh nữa vì sợ làm hỏng bánh. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ tới cảnh tượng đưa nó cho Beomgyu và được thấy anh ăn ngon cũng đã khiến cậu cười thầm liên tục, nơi đáy mắt không tài nào đếm hết được có bao nhiêu tia trông chờ đang hiện lên lúc này.

Taehyun đẩy nhẹ cửa vào nhà, lập tức chạy ùn vào nhà trong. Mặc kệ cả thân thể lấm lem bụi bẩn và nhớp nháp do mồ hôi, nhưng cậu vẫn muốn đưa hộp bánh cho anh trước.

"Anh. Tôi có cái này cho anh." Thanh âm khàn khàn cuộn lên từ cổ họng khô khốc, Taehyun nói không ra hơi nhưng vẫn bình tĩnh để hoàn thành hết câu nói, trong khi tay nâng cao thứ gì đó ra trước mặt.

Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa || TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ