Chap 3

148 29 2
                                    

Tiết trời sáng nay ấm áp lạ thường như một chiếc khăn len mềm mại quấn quanh cần cổ, gió hiu hiu khẽ lung lay khung cửa sổ bật ra vài tiếng kin kít đứt quãng, nhấn chìm đi cái nóng hầm hập đặc trưng của những ngày hè dai dẳng. Tuy nhiên, dù cho không khí có dễ chịu đến mấy thì tâm tình khó hiểu chợt dấy lên của con người đang ngồi ngẩn ngơ trên giường cũng không thể nào lắng xuống. Taehyun bức bối dùng chân đá tung cả tấm chăn dày xuống cuối giường, tay vò đầu bức tai bởi những luồng suy nghĩ không lối thoát, chẳng thể hiểu rốt cuộc thì cậu đã làm sai ở đâu.

Từng dòng chữ trên điện thoại cứ luân phiên xuất hiện như một cuốn phim đang tua lại trong đầu, in sâu đến mức ám ảnh cậu vào cả bữa ăn sáng. Taehyun vác theo cái thân hình nặng trịch ngồi vào bàn, thần thái không hề sáng láng như mọi ngày, trái lại là gương mặt u ám đang buồn phiền chuyện gì đó.

Yeonjun chắc hẳn không còn cảm thấy lạ lẫm gì với tính tình thất thường của thằng em mới lớn, anh cũng không muốn gặng hỏi làm gì, chỉ lặng lẽ tôn trọng quyền riêng tư cho cậu. Từ góc nhìn đối diện, Taehyun chẳng khác gì một khúc gỗ cứng nhắc có cảm xúc, bàn tay lơ đễnh xúc thìa cơm nhưng lại đi lệch hướng, làm đồ ăn vương vãi hết ra bàn. Đến mức này thì Yeonjun cũng không thể bỏ qua.

"Ăn cho đàng hoàng vào, Taehyun." Mặt anh nhanh chóng đanh lại. Yeonjun khẽ buông lời khiển trách.

Vừa nghe hết câu, Taehyun đã nhanh nhảu hạ muỗng, đem cái biểu cảm méo mó ngẩng lên nhìn anh, cậu nói trong bất mãn. "Chưa gì mà người ta đã ghét em mất rồi, tự nhiên sao lại chặn số của em vậy."

"Anh đã bảo đừng có làm phiền người ta." Đó là điều dễ hiểu thôi mà, Yeonjun nhẹ nhàng uống ngụm nước lọc nằm kế bên.

"Không có, em chỉ nhắn tin bảo anh ấy hãy liên lạc cho em nếu đã suy nghĩ xong thôi mà, chứ không hề gọi điện. Anh nghĩ em dám chắc." Tông giọng như được nâng thêm một quãng, Taehyun không thể kiểm soát được biểu cảm, vừa nói vừa nhăn nhó.

Yeonjun không lấy làm lạ, anh nhỏ giọng giải thích. "Còn chưa được một ngày, em nhắn tin như vậy chẳng khác nào đang hối thúc người ta."

"Là vậy thật sao?" Suy nghĩ ấy chợt vụt ngang qua tâm trí. Đến đây Taehyun mới bất ngờ nhận ra, đành bấu víu vào cái lý lẽ ấy để trấn an bản thân. Nhờ vậy mà gương mặt cũng trở nên khởi sắc hơn ban nãy, Taehyun gấp gáp hoàn thành nốt phần đồ ăn còn lại.

Cứ như thế trong hai ngày tiếp theo, dù vốn dĩ đã tìm ra một lý lẽ hợp tình hợp lý thế nhưng Taehyun vẫn không dễ dàng bỏ qua được cảm giác bồn chồn cứ lan truyền khắp từng tế bào trong cơ thể. Linh cảm của Taehyun đang thúc đẩy cậu nên gặp anh ấy có lẽ sẽ tốt hơn, vì cậu là người kiên quyết nên không cần mất một giây nào để đắn đo, vội vàng thay quần áo rồi rời khỏi nhà.

.

Lần thứ hai Taehyun quay lại con hẻm cũ kỹ và có phần lỗi thời so với những khu phố xung quanh đây, chỉ khác là vào buổi sáng. Bầu không khí khi có ánh mặt trời chiếu rọi quả thật tươi tắn hơn hẳn so với lúc chiều tà. Taehyun chậm rãi cuốc bộ qua từng dãy nhà mang lối kiến trúc cổ điển nằm san sát nhau, trên ban công đều trồng um tùm những giàn cây leo xanh rì. Cậu đi qua con dốc nhỏ gồ ghề, khuất phía sau cửa hàng bán bánh mì và cách chừng hai căn, đi thêm một lúc thì cũng đến nơi.

Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa || TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ