‼️CẢNH BÁO‼️: Chap này có chứa các từ ngữ chửi thề, bạo lực và gây hại đến người khác. Mong mọi người cân nhắc và chọn lọc khi đọc.
_____________________________Tám giờ tối.
Con hẻm nhỏ dẫn vào khu quy hoạch nồng nặc mùi nhựa đường còn mới, Beomgyu bước xuống xe đã là tám giờ mười ba phút, vừa vặn với thời gian đã được hẹn trước. Vũng nước lênh láng dưới chân anh chợt dao động mạnh, đôi giày và áo khoác đều ướt đẫm vì cơn mưa nhỏ ít phút trước. Nhưng đó không phải là vấn đề.
Choi Beomgyu bắt đầu đảo mắt xem xét mọi thứ, không gian xung quanh tĩnh lặng như một tấm màn đen tối phủ kín, không có nhà, cũng chẳng có một bóng người trên đường, trông giống một khu vực bị tách biệt với bên ngoài, ánh đèn đường yếu ớt không đủ để xua tan bóng tối dày đặc. Chỉ có tiếng gió rít qua tòa nhà hoang tàn và âm vang của tiếng bước chân lạo xạo trên đất đá, càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo. Nhìn từ bên ngoài, khu quy hoạch vẫn chưa có dấu vết được khởi công, các công trình nứt nẻ trước đó đang trên đà sụp đổ và sớm sẽ biến thành đống đổ nát.
Anh thận trọng lách người qua dải băng rôn đi vào trong, hai bên là những bức tường tróc lở phủ đầy rêu phong, mùi ẩm mốc và hoen gỉ xộc thẳng khiến Beomgyu phải bịt mũi khó chịu. Không lâu sau, một tiếng động lớn như các thanh kim loại va đập đột nhiên vang lên từ sau lưng, Choi Beomgyu giật thót quay phắt lại, dưới chân là chiếc ống sắt gỉ sét bị đá văng một cách mạnh bạo, lăn lóc trên mặt đất. Theo bản năng, Beomgyu tự động trở nên cảnh giác, kế tiếp là một bóng lưng cao lớn đang ẩn hiện trong bóng tối dần bước ra, mỗi bước chân đều vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Giữa khoảng sáng hẹp, người đàn ông vẫn đứng đó, không cử động, như thể đang chờ đợi hành động của đối phương. Ánh mắt hắn ta sâu thẳm và bí ẩn, tựa như một đại dương không đáy. Choi Beomgyu sau khi xác nhận người trước mặt mình đã nhanh chóng nới lỏng cảnh giác.
"Có vẻ như mày không thể tránh xa tao được nhỉ?" Beomgyu không ngần ngại tiến về người kia, giọng nói như đặc lại.
Hắn ta không trả lời ngay, chỉ khẽ nhếch môi một cách bình thản, sau đó châm chọc. "Xin lỗi nếu làm mày sợ. Nhưng cũng nên cho tao xả giận một chút vì tao đã phải tốn rất nhiều công sức để gặp được mày."
Vẫn là cách nói chuyện trào phúng như thường lệ, Beomgyu cảm thấy nực cười vì câu trả lời vừa rồi. "Nói chuyện có lý hơn đi, tao với mày đâu phải kiểu quan hệ có thể thoải mái tìm gặp đối phương để tán gẫu bao giờ."
"Không sai, nhưng chẳng phải mày cũng có nhiều thứ để nói với tao sao."
Choi Soobin hoàn toàn nắm thóp được mục đích mà Beomgyu đến đây, bởi vì hắn thừa biết Beomgyu sẽ không bao giờ bỏ qua một cuộc hẹn mang tính quyết định như vậy. Hơn nữa, chính anh lại là người đã lựa chọn sẽ giải quyết tất cả vấn đề tại đây.
"Lý do mày gặp Taehyun là gì?""Làm gì có lý do, mày vẫn nghĩ tao đến gặp nó thật à." Hắn ngửa cổ lên rồi bật cười. "Đúng là, một thằng ngây thơ như mày thì biết cái đếch gì đang xảy ra chứ."
![](https://img.wattpad.com/cover/330848269-288-k894522.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa || Taegyu
FanfictionNgười ấy mang trên mình vô vàn những vết sẹo theo năm tháng, trái tim đang mục rữa từng ngày như muốn chết đi. Dường như tôi đến là một điều gì đó thật tồi tệ, không thể thấu hiểu, không thể chữa lành, mà chỉ làm nó thêm đậm sâu. Lưu ý: ❗️Nhân vật k...