Chap 11

105 10 5
                                    

Bóng tối lạnh lẽo vẫn ôm trọn lấy căn phòng ngủ của Yeonjun dù trời đã hửng nắng, tấm rèm cửa dày cộm không cho phép một tia nắng nào lọt vào phòng. Không gian tăm tối cùng vài tiếng động nhỏ phát ra vô cùng nặng nề, Yeonjun quằn quại trên gối với khuôn mặt nhăn nhó và đôi mắt nhắm nghiền, dường như rơi vào một thế giới bị vậy đặc bởi bóng tối và sự sợ hãi, những hình ảnh mơ hồ và kinh hoàng bắt đầu kéo vào trong tâm trí.

Tiếng điện tâm đồ kêu bíp bíp dồn dập vọng lại từ bốn bức tường ngột ngạt, âm thanh chất lỏng liên tục được bơm vào xi lanh lớn dần, như đâm thủng cả màng não, kéo theo nhịp tim tăng kịch liệt đến nghẹt thở, lấn át cả không gian. Mọi thứ dường như quay mòng mòng trước mắt anh. Yeonjun siết chặt tay trước ngực thở hắt, buồng phổi phập phồng lên xuống, thoi thóp đón lấy từng đợt không khí ít ỏi tràn vào. Đến khi đồng tử giãn ra hết cỡ, gân xanh nổi đầy trên trán, tia máu đỏ tía cũng lan ra rõ rệt thì trước mắt chỉ còn một màu đen bao phủ và hơi thở cũng không còn...

Choi Yeonjun hít một hơi thật mạnh và giật mình tỉnh giấc, một tiếng gằn bất giác phát ra trong cuốn họng. Yeonjun bật dậy trong cơn váng đầu trầm trọng cùng cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập loạn trong lồng ngực và âm thanh thở hắt ngày một lớn. Anh bàng hoàng nhìn quanh, tự nhận thức được mình vừa bị cuốn vào một cơn ác mộng quá đỗi quen thuộc đến mức khó chịu, bởi lẽ chúng đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm qua nhưng anh vẫn không thể nào ngừng ám ảnh.

Choi Yeonjun ôm đầu khổ sở với đôi tay run rẩy dần dần lấy lại bình tĩnh, bước những bước chân nặng nhọc xuống giường để vào phòng tắm. Không ngần ngại mở vòi sen, khoảnh khắc dòng nước lạnh buốt xả mạnh lên da thịt, chảy dọc xuống cằm và đọng lại trên hõm cổ sắc nét. Yeonjun mới hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác rửa sạch hết mọi tàn dư của cơn ác mộng, cuốn đi nỗi sợ hãi và áp lực vừa rồi.

Việc anh thường xuyên gặp ác mộng không một ai biết, kể cả Taehyun. Bởi vì anh muốn thế, bởi vì đó là một nỗi ám ảnh mà anh đáng phải gánh chịu vì sai lầm của mình trong quá khứ. Cũng chính lý do này mà Yeonjun không bao giờ nhận tư vấn tâm lý từ bất kỳ vị bác sĩ nào bởi đơn giản đó không phải bệnh.

Ly cà phê nóng được mang ra, lần này anh cố tình pha đặc hơn mọi lần. Yeonjun ngồi xuống sofa, định nhấp ngụm nhỏ, đúng lúc chiếc điện thoại trong túi quần reo lên. Nhìn tên chủ nhân của cuộc gọi, anh lập tức bắt máy.

"Đã tìm được gì rồi?"

"Không buồn hỏi thăm luôn sao, anh vô tình thật đấy."

"Làm đúng công việc của cậu thôi. Trả lời đi."

Yeonjun nghe tiếng phụt cười qua điện thoại, dám chắc đối phương không hề tỏ ra buồn bực.

"Được rồi, vào chuyên môn ngay đây. Đúng như anh nói, ông ta có rất nhiều bí mật vì vậy việc tìm kiếm sơ hở không phải chuyện khó, nhưng để đào bới nó lên thì sẽ tốn khá nhiều thời gian đấy... Mà biết làm sao được, những gì tôi đang có tôi không định đưa nó cho anh nếu giữa chúng ta vẫn chưa có gì rõ ràng." Đúng hơn là đầu dây bên kia dường như không muốn chia sẻ bất kỳ thứ gì một cách miễn phí.

Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa || TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ