Chap 9

124 16 4
                                    

Kể từ ngày mưa dai dẳng hôm đó, Taehyun đã không gặp mặt Beomgyu dù chỉ một lần và cứ như vậy kéo dài suốt những ngày sau đó. Khắp căn nhà lạnh lẽo giờ đây chỉ còn phảng phất mùi cỏ dại ngai ngái đã lâu không cắt tỉa và một bầu không khí đầy ủ dột đang bao trùm tất thảy từ cậu, đến cả Bột Mì cũng dần dần bỏ bữa vì người chủ vắng nhà rồi buồn rầu. Nhưng đến cùng, Taehyun vẫn không thể ngang ngược mà trách cứ anh điều gì bởi vốn dĩ giữa cả hai chẳng có nổi một sợi dây liên kết nào.

Taehyun lại một lần nữa day trán, cậu chẳng thể làm được việc gì nên hồn khi cứ phải nghĩ đến Beomgyu cả ngày. Thỉnh thoảng chỉ cần một âm thanh ken két của tiếng kéo cửa từ nhà đối diện dội vào cũng đủ làm Taehyun chột dạ đến mức bất giác phóng mắt ra ngoài nhiều lần, nhờ những lần như thế cậu mới nhận ra rằng sự chờ đợi của mình vô vọng đến nhường nào.

Cậu thả thân hình to lớn xuống chiếc ghế gỗ ở phòng sách, vô thức để chút ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên khuôn mặt, tất nhiên là nó chẳng có động tĩnh gì. Taehyun thừa biết anh ít dùng điện thoại, nhưng đến cậu cũng không thể đếm nổi đây là cuộc gọi thứ bao nhiêu trong ngày rồi.

Cảm giác chán chường đang bao trùm lấy cậu, chiếc đồng hồ treo tường trên cao cứ chậm rãi nhích từng giây một, dưới chân là tiếng Bột Mì nũng nịu không ngừng vang vọng như đang cầu xin cậu tìm Beomgyu về cho nó. Tất cả mọi thứ diễn ra như tạo ra một áp lực vô hình khiến cậu càng mất kiên nhẫn. Còn chẳng tới một giây, Taehyun bất ngờ ẵm Bột Mì lên tay, cũng không thể tưởng tượng được có ngày cậu và nó lại có cùng suy nghĩ như vậy.

"Yên lặng giùm cái đi, không phải chỉ có mình mày mới lo lắng đâu, tao cũng muốn tìm anh ấy đây." Taehyun không thể ngừng thả ra từng nhịp thở đầy phiền não và tiếp tục.

"Mày mà phiền nữa thì khi tao tìm được Beomgyu rồi, tao sẽ không cho mày gặp đâu. Biết chưa con lông vàng!"

Đương nhiên là chẳng thể tiếp lời được nhưng Bột Mì sở dĩ rất thông minh. Nó ngay lập tức cụp tai xuống, giương đôi mắt tròn xoe bất động, chỉ biết biểu hiện sự nghe lời bằng cách nằm yên trên tay cậu. Taehyun thấy nó ngoan ngoãn liền thu lại vẻ hậm hực và vuốt nhẹ bộ lông vàng một cái rồi thả xuống đất.

Ngay lúc ấy, ánh mắt cậu vô tình lướt qua kệ sách phía đối diện, chẳng biết vì điều gì lại khiến Taehyun nhớ đến cuốn sách mà Beomgyu đã từng để riêng ra. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tò mò, thôi thúc bước chân tiến đến gần, Taehyun vô thức vò mái tóc thành nhúm trong tay. Cuối cùng sau một hồi đứng đấu tranh tư tưởng mới dám mở ra.

Cuốn sách nằm trong tay Taehyun, phủ một lớp bụi mỏng, không giống với bất kỳ cuốn sách nào mà cậu từng thấy trước đó. Cậu cẩn thận dùng tay lật từng trang một, hơi ngạc nhiên vì cũng chỉ là một cuốn sách bình thường mà thôi, nhưng điểm khác biệt là nội dung bên trong hoàn toàn được viết tay bằng mực đen, những dòng chữ ngay ngắn nằm trên trang giấy trắng với sự tỉ mỉ đáng kinh ngạc.

Taehyun từ từ chuyển dần đến trang cuối cùng, phút chốc liền cảm nhận được sự kỳ lạ trong đó, kỳ lạ là vì trang này lại dày hơn những trang trước đó tận hai, ba lớp, sần sùi và cong vênh lạ thường. Giống như phần viền hai tờ giấy được chập lại với nhau bằng keo dính, cố ý tạo ra khoảng trống chính giữa để cất giữ thứ gì đó. Bởi có lẽ đã lâu nên phần keo dính đã dần mất đi và nền giấy mốc đã làm bóng tróc thành những mảng loang lổ sậm màu, vì vậy mà thứ đang bị giấu kín lộ dần ra ngoài. Việc còn lại của Taehyun cực kì đơn giản là chỉ cần tách nó ra là được.

Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa || TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ