Chương 3

587 37 0
                                    

Tôi cứ nghĩ rằng chỉ có thể gặp em trong giấc ngủ. Nhưng mà giờ đây tôi tỉnh táo cũng vẫn có thể tưởng tượng ra em. Charlotte Austin, em quả đúng là quyết tâm muốn khiến tôi bị điên rồi." Đau đớn nhìn về phía bên cạnh mờ ảo, cô bị điên rồi. Charlotte đã làm cô bị điên.

"Không, là em đây, thực sự là em."

Chưa kịp tiếp thu hết được lời của cô nói, một cỗ hương thơm vừa xa lạ vừa quen thuộc đã bao trùm lấy thân thể cô.

Bốn năm rồi, lần đầu tiên có thể cảm thấy ấm áp như thế.

Hơi ấm này như thuốc phiện, và Engfa Waraha chính là một con nghiện không có lối thoát. Cô tham lam hít trọn hơi ấm nơi làn tóc của nàng, tưởng như không có chúng nữa, cô sẽ chết đi.

Chỉ là điều này không kéo dài được bao lâu, Engfa càng ngửi sâu càng trở nên tỉnh táo. Nhận ra người ở trong lòng chính là người thật bằng xương bằng thịt, cô hoảng sợ đẩy nàng ra.

"Engfa, chị sao vậy?" Charlotte bị đẩy ra có chút hụt hẫng hỏi cô.

"Sao em lại ở đây?"

"Em cũng không biết nữa." Charlotte trả lời. Người ta nói rằng phụ nữ thường hay có giác quan thứ sáu. Nàng nhiều năm nay đã không có về Thái Lan. Sau khi chia tay với Engfa, nàng liền đi đến Mỹ, cũng đã đạt được giấc mơ, trở thành một ca sĩ có tiếng.

Nàng luôn cảm thấy Thái Lan là một nơi thật nặng nề, và nàng càng không dám trở về khi Engfa ở đây. Vậy mà không hiểu sao lần này được nghỉ phép nàng lại trở lại, càng không hiểu sao suốt một tuần dài sẽ liền vô định đi đến căn phòng trọ này đứng ngoài cửa như một kẻ ngốc.

Và nàng cũng không thể tin được nàng lại gặp cô ở đây.

"Engfa, rốt cuộc em cũng đã trở về."

"Về rồi? Tôi rốt cuộc cũng đã kết hôn." Engfa chán chường nói về sự thật đau đớn này. Có quá nhiều lời chất chứa trong lòng muốn thổ lộ với nàng, chỉ là đến trên đầu môi, vẫn chỉ có thể nói ra những lời như thế.

"Em biết." Charlotte thở dài. Nàng đã biết chuyện từ rất lâu, thậm chí trước khi Engfa biết đến nó.

"Vậy thì tốt rồi." Engfa muốn rời đi. Cô không thể chịu được cái không khí ngượng ngùng gượng gạo nữa.

Khi cô quay lưng đi được khoảng hai bước, Charlotte đột ngột gọi cô lại,

"Engfa Waraha, ở lại được không, nói chuyện với em một chút." Nàng nhỏ giọng yếu đuối mong cô ở lại. Cô yêu nàng. Nhưng tình yêu của nàng quá thực tế. Và điều này đã khiến một tâm hồn bay bổng lấy tình yêu làm lẽ sống của cô bị tổn thương.

Engfa nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của nàng, cuối cùng đành phải chịu thua, "Được."

Nàng vui sướng ré lên một tiếng, sau đó mặc kệ thái độ của cô như thế nào, bắt lấy tay cô dắt đi.

Tay nắm lấy bàn tay như thuở đầu ngây dại,

Người có còn nhớ hay Người đã quên?

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến được phòng khách sạn của nàng

Nàng vừa mở cửa liền nhanh chóng ngồi thụp xuống ghế sofa, làm bộ mệt mỏi thở dài một hơi.

Engfa nhìn nàng như vậy đáng yêu mặt cũng không đổi sắc ngồi sang đầu bên kia của chiếc ghế dài.

Hành động của cô khiến cho bầu không khí trùng xuống, nhưng mấy năm nay Charlotte nàng lăn lộn trong giới nghệ sĩ đủ lâu, nàng đương nhiên phi thường kiên nhẫn cùng không thèm chấp nhặt,

"Mấy năm nay chị sống như thế nào?"

"Như em thấy đấy." Engfa không nhanh không chậm nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt.

Charlotte nhìn xuống hai đầu gối sứt sát của cô, thở dài một hơi, "Nếu mà như em thấy, thì em thấy chị không ổn chút nào cả."

Mắt Engfa vô hồn, tuy nhiên sau câu nói của nàng, chúng đã có một sự rung chuyển nhẹ nhàng khó có thể nhìn thấy.

Và nàng nhìn thấy.

Nàng im lặng đứng dậy chạy ra khỏi phòng khách sạn. Khoảng năm phút sau, nàng quay trở lại, trên tay cầm theo một số thứ thuốc.

Sự im lặng được duy trì tuyệt đối. Cả nàng và Engfa một câu cũng đều không nói.

Nàng mặc kệ bầu không khí vô cùng kỳ quái này, đi đến trước mặt Engfa, quỳ xuống bắt đầu sơ cứu vết thương.

Ngày trước cũng đã từng như vậy.

Engfa của nàng, ngày tháng nồng nàn, đã từng vì nàng đi làm thêm mà ngã trầy trật hai đầu gối.

Khi nàng vừa giúp cô rửa vết thương vừa cằn nhằn Engfa không biết giữ mình, cô liền làm bộ thực đau đớn lăn lộn xung quanh để nàng bớt làu bàu.

Hiện tại không như thế.

Nàng đã cố gắng hết mức để thực sự nhẹ nhàng không làm Engfa

đau.

Nhưng nhìn kìa, đôi bàn tay nắm chặt lấy hai bên ghế, Engfa của nàng đang cố gắng nhịn đau sao?

Mới đó, mới đó thôi, mọi thứ đã thay đổi hết rồi.

Tất cả đều là do nàng. Kết cục đau đớn này là do nàng lựa chọn.

"Sao em lại khóc?" Engfa nhìn nàng khó hiểu.

"Em xin lỗi." Nàng không nhịn được khóc càng lớn tiếng. Nàng khi ấy lựa chọn rời bỏ Engfa, cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ hối hận. Bởi tình yêu không đủ để nuôi sống lấy hai con người. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Engfa thương tổn, nàng đều không nhịn được đáy lòng đau nhói.

Engfa hiểu được tại sao nàng như vậy. Cô tiếp tục bảo tồn sự im lặng, tay đưa đến gò má nàng, giúp nàng lau đi những giọt nước mắt.

"Em phải làm sao để có thể bù đắp cho chị đây Fa? Làm ơn nói cho em." Thanh âm nàng hoà trộn với tiếng nức nở.

"Bù đắp sao?" Engfa không hiểu sao lại muốn cười lên một cái. Cô vẫn còn yêu nàng. Đúng, điều này cô có không dám cãi. Chỉ là khi nghe xong lời của nàng, tâm thực lạnh.

"Em biết không, ngoài em ra, ước mơ của tôi là trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng." Cô đưa tay lên tiếp tục lau nước mắt cho nàng, cố lau làm sao cho hết. Vậy mà chúng cứ tuôn, tuôn nhiều quá, không cách nào mà hết được.

"Hiện tại, đó không còn là ước mơ của tôi nữa, Charlotte Austin.Nhưng mà tôi muốn trước khi tôi mãi mãi ngừng vẽ, tôi sẽ có một tác phầm để đời,để đời của riêng tôi thôi cũng được." Engfa nói một hơi thật dài. Cô luôntưởng rằng bản thân mình gần như mất đi khả năng ngôn ngữ do không muốn nói chuyện. Hoá ra không phải là cô không thể nói, mà là do đó không phải là người cô muốn nói cùng.

Charlotte Austin luôn là một ngoại lệ trong cô như vậy.

"Vậy em có thể giúp gì cho Engfa?" Nàng hỏi cô.

"Em sẽ là tác phẩm cuối cùng của tôi, Charlotte Austin."

[ENGLOT] CẦU HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ