Chương 14

330 19 0
                                    

Về đến nhà đã là xế chiều.

"Ngồi đợi tôi nấu ăn một chút." Cô nhanh chóng bận rộn xếp đồ vào trong tủ lạnh. Cả ngày hôm nay nàng chưa bỏ gì vào bụng, cô cần mau nấu cho nàng một bữa ăn.

"Ừm." Nàng cũng không muốn làm phiền cô, ra ghế ngồi xem tivi mà đợi.

Ngồi một lúc, điện thoại cô để quên trên bàn bỗng rung lên.

Nàng nhìn vào màn hình, là cha của Engfa. Điều này khiến lòng nàng có chút hồi hộp cùng lo sợ. Nàng phân vân không biết có nên báo cho cô hay không.

"Engfa, có người điện thoại cho chị." Cuối cùng vẫn quyết định gọi, Engfa vẫn cần có cuộc sống riêng của mình.

Cô vì tiếng gọi của nàng mà dừng tay, đi đến cầm lấy điện thoại.

Nhìn thấy tên người trên màn hình, cô bỗng khựng lại, không lâu sau vẫn bấm nghe.

"Có chuyện gì?" Engfa lạnh lùng hỏi.

Chẳng biết đầu giây bên kia nói cái gì, nàng chỉ thấy mặt Engfa dần tái nhợt, lắp bắp không nói ra lời.

Cúp máy xong, cô vẫn chưa có ý định hoàn hồn.

Charlotte không nhịn được bất an lên tiếng,

"Engfa, có chuyện gì vậy?"

Nàng hỏi mà nàng không nhận được câu trả lời. Mãi cho đến một lúc sau, Engfa mới đưa đôi mắt đỏ rực ngước lên, run run nói,

"Win Metawin chết rồi."

Win Metawin?

Chết?

Nàng không tin được bàng hoàng mở to mắt. Suốt thời gian bên nhau, cả cô và nàng đều đã quên đi mất người đàn ông này,

"Tại sao chứ?"

"Anh ta biết tôi ở với em, say rượu rồi lái xe." Cô nói từng chữ chầm chậm ngắn gọn, lòng nổi lên từng đợt bão giông.

"Charlotte, tôi cần phải rời đi một chút. Đợi tôi."

Engfa vất lại một câu nói rồi vội chạy đi.

Vì một chữ đợi của cô, nàng liền ở lì trong nhà liên tục hai ngày.

Hai ngày, món ăn nấu dở ở bếp đã bốc mùi kinh khủng, Charlotte vẫn lặng thinh.

Nàng thậm chí chưa từng rời khỏi ghế ở phòng khách. Muốn ngủ thì thiếp đi ở đó, nhất định không ăn.

Nàng chẳng buồn ăn uống gì cả, nàng chỉ một mực lo cho Engfa.

Win chết, điều này đối với nàng là một ân huệ trời ban. Hiện tại người thương đã chẳng còn gì trói buộc, đã hoàn toàn có thể trở về với vòng tay nàng.

Nhưng nàng đã gặp ông Waraha, người đàn ông hiểm ác này thực sự rất đáng sợ. Ông ta hoàn toàn trong hai ngày này có thể tổn hại đến tình yêu của nàng.

Nàng suy tư đến mệt nhoài, chẳng biết đã bao lâu rồi không ngủ, khẽ lịm đi.

Cánh cửa nhà hé mở khi nàng vẫn đang chìm trong mộng mị.

Nếu nàng còn thức, chắc hẳn nàng sẽ mừng rỡ và chạy về phía cô. Hoặc cũng có thể đau đớn trách móc.

Engfa xơ xác mệt mỏi, cũng chẳng còn tâm trí nhiều để dự đoán cảm xúc của nàng.

[ENGLOT] CẦU HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ