Tỉnh dậy mơ màng, nhận được hơi ấm người bủa vây, cảm thấy sống bao lâu trên đời này đều đủ.
Charlotte hạnh phúc vuốt ve lấy má người tình, chị ngủ say yên bình chính là điều bao nhiêu lâu này nàng đã cố tìm lại.
Engfa của ngày hôm nay đã không còn né tránh cùng nàng thân mật, âu yếm nàng trong trọn vòng tay ôm.
"Dậy rồi?" Engfa mắt vẫn nhắm nghiền lên tiếng hỏi. Cô đã được đánh thức dậy bằng sự nhồn nhột nơi gò má.
"Ừ."
Nàng trả lời, cũng không vì cô thức giấc mà ngừng tay xoa xoa má cô.
Engfa bắt lấy cổ tay nàng nghịch ngợm, chầm chậm mở mắt.
Xuất hiện đối diện cô là Charlotte của ban mai tỉnh giấc, là ánh dương nguồn cội, là của cô, là ở trong lòng cô mỉm cười.
Đột nhiên cô ngỡ mình đã được trở về ngày xưa.
Đưa bàn tay em lên miệng rồi hôn hôn.
Bây giờ cũng vậy, vẫn như năm ấy cầm lấy bàn tay nàng mà âu yếm.
Nàng bật cười khúc khích trước hành động của cô, cô cũng vì nụ cười của nàng mà nở rộ hoa trong lòng.
Ánh dương đã lên cao vời vợi, lấp ló ngoài cửa sổ nhìn trộm đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau.
"Này, tay chị bị thương thật lâu, hay là chúng mình đi bệnh viện kiểm tra có được không?" Charlotte lo lắng nhìn bàn tay bị băng bó đang trêu đùa tay của mình. Từ trước đến nay Engfa của nàng đều như vậy, coi thường sức khoẻ của bản thân.
"Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ, sẽ mau lành." Engfa nói xong liền vội đứng dậy, duỗi duỗi người bỏ vào nhà tắm.
Nàng đang nhận ấm áp như vậy, cô đột ngột rời đi khiến nàng có chút hụt hẫng.
Không sao, dù gì cũng nên rời giường rồi.
Nàng cũng đứng dậy thả lỏng cơ thể của mình, đi theo cô vào nhà tắm.
"Đánh răng xong thì mặc quần áo ra ngoài với tôi một chút nhé. Nhà chúng ta hết đồ để nấu rồi." Engfa ân cần phết kem đánh răng lên bàn chải của nàng, đưa cho nàng rồi bước ra.
Nàng nhìn thứ đồ trong tay, tâm không khỏi hạnh phúc gật đầu.
Khi mọi việc xong xuôi, nàng cùng cô đứng ở dưới toà chung cư, lúc ấy nàng mới nhận ra mình đã ở lì trong nhà lâu đến thế.
Cái gì trông cũng thực lạ lẫm.
"Em sao thế?"
"À không, chị chỉ cảm thấy có chút gì đó không quen." Nàng thành thực trả lời.
Engfa nghe nàng nói, cũng hiểu bản thân mình đã giam giữ nàng thực lâu, có lỗi chỉnh cho nàng khăn quàng cùng mũ lưỡi trai sao cho gọn gàng.
Charlotte rốt cuộc cũng là người nổi tiếng, sau cùng ra ngoài vẫn cần cẩn thận một chút.
Hai người nắm tay nhau bước đến siêu thị gần nhà, tay nắm thật chặt, chân bước cũng thật chậm, xung quanh toả ra nồng đậm hương vị tình yêu.
Engfa đắm chìm trong tư vị hạnh phúc vẫn tinh ý cảm nhận được đã có vài ánh nhìn dõi theo họ.
Charlotte, Charlotte
Những kẻ lạ mặt thì thầm tên nàng như bao đêm cô đã lẩm nhẩm nhớ thương. Tia vui vẻ bỗng chốc trùng xuống. Cô nhận ra mình đã ảo tưởng nhiều đến mức nào.
Ngày xưa qua rồi chẳng thể trở lại, nàng hiện tại đã chẳng còn là của riêng cô.
Tiếng nàng nói yêu ấy là nói với hàng ngàn người hâm mộ, nụ cười nàng nở ấy là gửi tới hàng vạn người thầm thương.
Những ngày cô chìm vào trong ủ dột tuyệt vọng, nàng đã bay xa đến chín tầng mây.
Suy nghĩ u buồn quấn lấy tim cô nghẹt thở. Không thể thở, tay cũng không còn lực mà nắm, đành từ từ buông lơi.
Charlotte cảm nhận được ấm áp xa rời, ngước lên nhìn cô.
Ánh mắt cô xa xăm vô định hướng về hư vô, nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế.
Engfa tức giận là Engfa còn yêu.
Engfa lạnh lùng là Engfa còn để ý.
Engfa mệt mỏi thì Engfa sẽ quên đi.
Đây mới thực sự là nỗi sợ hãi tột độ thoát ẩn thoát hiện trong tâm nàng. Cô ghen cũng được, cô ghét cũng được, chỉ là không được đuối sức mà rời đi.
Nàng không cho phép điều ấy được xảy ra. Engfa, đời này chị là của nàng.
Nàng kiên quyết trong đầu, chẳng buồn để ý đến xung quanh, bắt vội lấy đôi tay dần buông lỏng mà chạy ra khỏi siêu thị.
Mọi người xung quanh hiếu kỳ đã chắc chắn bóng người trùm kín mít là Charlotte, liền cũng không nghĩ nhiều mà đuổi theo.
Engfa chạy theo nàng mà mắt lại mở to lộ vẻ không tin được.
Lướt qua mọi nẻo đường, băng qua từng tán cây, đám người kia lì lợm, vẫn không ngừng đuổi theo.
Còn đuổi là còn chạy, còn sống là còn yêu.
Nàng tự nhiên cảm thấy mình khoẻ hơn ngày thường thật nhiều, chạy mãi không biết mệt. Nàng hiểu tất cả đều là nhờ hơi ấm của thân thể cạnh bên.
Nàng vội vàng, mũ lưỡi trai trên đầu cũng bị rơi xuống.
Engfa ngẩn ngơ nhìn ánh nắng vàng cam vắt lên má nàng hồng hào huyền ảo, thơ thẩn nhìn tóc nàng bồng bềnh bay lượn cùng gió trời thiên nhiên.
Khoảnh khắc này, dẫu có chết đi, đầu thai kiếp khác cũng chẳng dám quên.
"Không còn ai đuổi theo nữa rồi." Nàng thở hồng hộc khi đã dắt cô trốn vào một lối nhỏ chật chội.
Bật máy điện thoại trong tay lên, nàng mỉm cười khoe với cô, "Chúng ta thực sự đã chạy liên tục gần mười bảy phút. Không tin được. Chị xem này."
Tiếng nàng nói hoà cùng với tiếng thở dồn dập, mồ hôi từng giọt rơi trên trán nàng thấm mệt, Engfa không nói nhiều, dùng tay áo nhẹ lau đi.
Lời nàng trôi tuột nghẹn lại trong cổ họng. Engfa luôn là người xấu xa, rõ ràng mới đây thôi cô đã muốn buông tay nàng, vậy mà hiện tại lại ân cần chăm sóc từng chút khiến nàng không biết phải làm sao trước một Engfa nắng mưa thất thường như thế.
"Charlotte, sao em lại khóc?" Cô quả thực giống nàng, biết yêu nhưng lại chẳng biết thấu hiểu. Hai người cùng nhau, chỉ có thể hiểu nhầm và tổn thương.
Vậy nhưng ai có thể ngăn được nhộn nhạo nơi con tim khi ta trao nhau ánh nhìn?
Vậy nên cứ yêu thôi, không cần cố hiểu.
"Engfa, không cho phép chị muốn rời bỏ em. Không cho phép nữa..." Nàng ấm ức khóc lớn, không có gì buồn đau hơn người ở trong lòng mệt mỏi muốn dừng lại. Nàng không thể tin một mai nàng có thể gượng sống nếu thiếu đi tình yêu chị.
"Không, sẽ không." Cô thủ thỉ hứa hẹn. Kể cả không còn sống, vẫn còn yêu.
Nàng nghe xong lời tình nhân, hạnh phúc nhón chân hôn lên môi cô giỏi nói lời khiến tim mình xao động.
Giữa ngõ nhỏ chật hẹp, hai trái tim cùng hoà vào làm một tình yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] CẦU HÔN
Teen FictionEm là tất cả của tôi, là bức tranh nghệ thuật tuyệt mỹ-Charlotte, sau khi hoàn thành tác phẩm để đời của tôi, chúng ta kết hôn nhé? WARNING: CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀO BUỔI TỐI #Rewriting H