Một sự hậu thuẫn vững trãi để vào nghề, một số tiền lớn đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày, cùng một căn hộ rộng rãi đầy đủ tiện nghi.
Đó là thứ mà Charlotte có được khi bán đi tình yêu của mình.
Gia đình của Engfa đã làm mọi thứ có thể để tách họ ra.
Charlotte của tuổi hai mươi mốt, xinh đẹp và trẻ trung. Trong tay nàng chẳng có gì ngoài người ấy.
Nàng yêu cô. Nhưng tình yêu này quá lớn so với diện tích căn trọ chật hẹp mà họ phải chui rúc hàng ngày.
Nàng yêu cô. Nhưng tình yêu này không thể mang ra mà ăn hàng ngày thay cho những gói mỳ tôm đã ăn nhiều đến phát ngấy.
Nàng yêu cô. Nhưng chỉ là yêu thôi thì chưa đủ.
Vậy nên nàng đã đồng ý.
Nàng đam mê nghệ thuật tuy nhiên trên hết với nàng là thực tế. Nàng cần có tiền, nàng cần có địa vị, nàng cần phải có tất cả thì mới có thể giữ vững được tình yêu của mình.
Nàng phải đồng ý.
Nàng không mơ rằng khi mình có một tương lai tốt hơn thì Engfa vẫn dang rộng vòng tay đón chờ nàng, nàng không có dám mơ như thế. Nàng hiểu con người Engfa. Chị ấy luôn là một người dám yêu dám hận. Tuy vậy, mấy năm qua, chưa có khi nào nàng từng ngừng cố gắng.
Nàng làm mọi thứ có thể để có được đồng tiền, dù cho nàng có phải thở bằng bình ôxi, dù cho nàng có ngủ không được yên giấc. Nàng vẫn cố. Vì tương lai của cả hai, nàng vẫn cố.
Nàng cố gắng đến nhường nào, tình nhân bé nhỏ của nàng vẫn không đợi được nàng.
Ngày nàng vừa hoàn thành xong buổi biểu diễn đầu tiên của mình, đã nghe được tin Engfa lấy chồng rồi.
Chị đã lập gia đình, cũng đã yên bề gia thất.
Dù nàng đã lường trước được điều này.
Cả thế giới trong nàng vẫn như vậy mà sụp đổ.
Nàng đã đánh đổi tình yêu của mình để chạy tới với đam mê.
Chỉ là khi đêm đến, sau một ngày miệt mài, nàng ở một mình trong căn nhà trống rỗng. Cho đến lúc đó nàng mới nhận ra, đam mê thì quan trọng, nhưng đam mê là không đủ để có thể giúp lòng nàng bớt đi những nỗi niềm chơi vơi.
Ngoài một người ra, chỉ có thể là người ấy, duy nhất một người ấy.
"Đúng vậy, tôi đang ở cùng với Charlotte. Ông muốn cái gì?" Charlotte đang chìm trong cơn mộng mị thì bị đánh thức bởi tiếng ồn. Đây là giọng của Engfa. Điều này khiến nàng có chút tò mò lần theo giọng nói đi gần đến phía cô.
"Haha, đám con riêng của ông luôn khiến tôi thực chán ghét. Vậy mà ông có thể nói ra những điều vô lý được như vậy. Đồ già chết tiệt." Engfa tức giận hét lên rồi đáp mạnh chiếc điện thoại xuống dưới đất. Thậm chí khi điện thoại đã nát tươm, cô vẫn tiếp tục dùng chân trần đạp liên tiếp vào nó.
Charlotte vốn im lặng từ nãy đến giờ nhìn cô mất bình tĩnh như vậy liền hoảng sợ chạy đến ôm chặt lấy cô,
"Engfa, dừng lại, chị sẽ bị thương mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] CẦU HÔN
Teen FictionEm là tất cả của tôi, là bức tranh nghệ thuật tuyệt mỹ-Charlotte, sau khi hoàn thành tác phẩm để đời của tôi, chúng ta kết hôn nhé? WARNING: CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀO BUỔI TỐI #Rewriting H