Chương 9

372 19 0
                                    

Dằn vặt cùng sợ hãi của cô nàng không thể biết. Và đương nhiên cô cũng sẽ không hướng tới nàng mà vạch áo cho người xem lưng.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Charlotte lại gặp một bàn đầy ắp thức ăn và vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc của cô ngồi ghế đọc báo.

Nàng nhìn cô cười, cô gật đầu, nàng ăn, cô rửa chén, nàng đợi cô.

Cho đến tận lúc cô xong hết việc, họ vẫn máy móc ngồi đối diện nhau không nói một câu như mọi ngày.

"Em được nghỉ phép trong vòng bao lâu?" Engfa phá vỡ sự im lặng khi cô đã đọc xong tờ báo buổi sáng. Lần này Charlotte đã không còn thấy giật mình khi cô đột ngột lên tiếng như vậy nữa mà bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô,

"Tầm khoảng một tháng? Em không chắc nữa. Một tháng có đủ để chị hoàn thành xong bức hoạ không?" Nàng nhướn mi hỏi.

Chẳng bao giờ là đủ khi bên người.

Ý nghĩ hèn mọn khẽ thốt lên trong tâm trí Engfa, chúng sẽ không bao giờ lên được đến miệng cô được, không bao giờ,

"Tôi đoán vậy. Mong rằng sẽ không có chuyện gì phát sinh." Cô nói trong khi đứng dậy vươn vai,

"Tôi biết em cũng không mong mọi chuyện phải kéo dài. Chúng ta đến phòng vẽ thôi." Nói xong liền quay đầu bước đi.

Charlotte chưa kịp bi thương vì câu mỉa mai của cô cũng vội đứng phắt dậy chạy theo vào phòng. Đến nơi, nàng đã nhìn thấy Engfa ngồi an toạ trước khung tranh của mình nên cũng không nhiều lời ngồi lên ghế sofa đối diện.

"Tôi đi pha màu một chút, đợi tôi." Cô bỏ lại một câu rồi lại tiếp tục nhanh chóng rời khỏi phòng khiến Charlotte có chút bối rối. Cô đang giận dỗi sao?

Nghĩ đến đây nàng liền có chút buồn cười. Engfa của nàng thi thoảng vẫn cho nàng cảm giác chị vẫn giống khi xưa. Bản chất luôn khó rời khỏi con người. Hậu đậu cùng dễ thương, luôn luôn như vậy.

Chút vui vẻ của nàng chợt loé lên rồi cũng mau chóng biến mất. Engfa đã đi pha màu mất nửa tiếng đồng hồ. Và trong nửa tiếng đó, nàng đã phải ngồi một mình ở phòng và nhịp chân.

Ba mươi hai phút mười lăm giây.

"Xin lỗi đã làm em phải đợi." Engfa vừa vào liền mở miệng xin lỗi. Trong khi nàng phải suy nghĩ xem mình sẽ dùng một thái độ hoà nhã nói không sao hoặc là một chút bực bội nhẹ nhàng thì ánh mắt nàng nhanh hơn một bước di chuyển đến lòng bàn tay cô.

"Tay chị bị làm sao vậy?" Nàng lo lắng hỏi cô. Chị đi ra ngoài với một thân thể lành lặn và quay trở lại với một bàn tay bị băng bó, đây quả là một điều tồi tệ.

"Một chút trục trặc thôi. Charlotte chúng ta bắt đầu thôi. Em muốn tự cởi đồ hay tôi cởi?" Engfa thực thông minh chuyển dời sự chú ý của Charlotte sang nơi khác. Nàng ngương ngùng quay nhẹ đầu sang bên cạnh, chỉ để lộ sườn mặt về phía cô mà đỏ ửng,

"Để... Để em tự làm." Charlotte nuốt khan, cuối cùng vì không muốn làm mất thời gian, nàng đành bắt đầu cởi đi từng cúc áo sơmi trắng rộng thùng thình nàng đang mặc.

[ENGLOT] CẦU HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ