Chương 16

434 21 0
                                    

Đau đớn nhiều như thế nào, Engfa vẫn quyết không làm mất thì giờ của nàng nữa.

Hai thân thể mang đầy máu tanh quay trở lại phòng vẽ, làm những việc ngày thường ngày họ vẫn làm.

Engfa nhìn màu vẽ ở trong tay mình, cô muốn nếm lấy nó chứ không phải dùng nó để hoạ lên bức tranh.

Nhưng nếu như vậy, bức tranh này sẽ mãi mãi là một tác phẩm không thể hoàn thành.

Cô đã thầm ước nguyện như vậy.

Cô hoàn toàn có thể làm vậy.

Cho đến khi đưa mắt nhìn lên Charlotte đã xơ xác quá nhiều so với ngày đầu gặp lại, cô đành gắng gượng vẽ tiếp bức tranh.

Tranh phải hoàn thành, người cũng phải sống tốt.

Engfa lẩm nhẩm trong miệng, cầm lấy cọ vẽ bắt đầu di chuyển.

Hai cỗ thân thể chìm vào thinh lặng. Không một tiếng động nào được phát ra từ họ, chỉ thoang thoảng nghe được tiếng cọ vẽ lao xao trên khung tranh.

Engfa cứ vẽ được một đường, lại ngẩng đầu lên ngẩn người ngắm nàng mất ba phút. Vì vậy, mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau, cô mới có thể dừng tay.

"Charlotte, để tôi dọn dẹp một chút." Thanh âm cô run rẩy nói với thân thương đã nằm suốt hàng tiếng đồng hồ không nhúc nhích.

Nàng nghe thấy tiếng cô, con ngươi khẽ động đậy, cũng thực lâu sau mới chậm rãi bước đi, rời khỏi căn phòng một đường không nhìn lại.

Một đường không quay đầu.

Cửa vừa đóng, nàng liền gục mình xuống dưới đất, nức nở đau thương.

Engfa cũng không khá hơn nàng, lê lết từng bước đến nơi ghế mà nàng vừa nằm, chỉ mới đây thôi người đã chẳng còn cạnh bên.

Người rời đi nhanh như khi người ở lại.

Cô hít hà từng hơi ấm mà nàng để quên, ôm lấy cái ghế như thể nó chính là người mà mình đã ngày đêm thương nhớ.

Họ cách nhau duy nhất một bức tường, lại chỉ có thể ở nơi mình thuộc về mà tưởng nhớ đối phương.

Cô ở lì trong phòng tới hết một ngày mới chịu ra ngoài.

Vừa mở cửa, đã nhìn thấy Charlotte ở dưới sàn vùi mặt thật sâu vào đầu gối.

"Charlotte."

Charlotte, Charlotte, Charlotte.

Gọi tên em biết bao nhiêu lâu cho thoả?

Nàng ngước mặt lên nhìn Engfa ở trên cao, chờ đợi cô nói điều trong mơ mà nàng mộng tưởng.

"Charlotte, tranh vẽ xong rồi."

Một lời nói, đã bắt đầu đủ mọi thương đau.

Đúng vậy, tranh đã hoàn thành, cũng đã đến ngày đi.

Charlotte khẽ mỉm cười, không còn gì để nói, quay trở về phòng thu dọn đồ đạc.

Nàng không cam tâm như thế.

[ENGLOT] CẦU HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ