Chương 17

899 34 3
                                    

Em đi rồi em có về không?

Nàng ngắm nhìn bức tranh cuối cùng của chị đậm sâu, nàng tự hỏi. Engfa nói chị ấy vẽ chính bản thân của mình nhưng nàng phải nói, rằng nàng công nhận tài nghệ của chị.

Bức tranh như một tâm gương phản chiếu hơn là bản chất vốn có của nó. Hay là do nàng yêu chị quá nhiều, nên cảm nhận được mình trong chị?

Nàng tiến gần lại hơn, bức tranh toả ra cái mùi sắt nồng nặc. Nàng không nhịn được mỉm cười, thì ra chị vẫn còn ở đây.

Đêm của khoái lạc và khổ đau.

Nàng và chị đã sống một đêm dài tựa như một cuộc đời. Từ đớn đau thăng hoa đến đỉnh cao của hạnh phúc, rồi lại vùi mình gục sâu trong hố đen tuyệt vọng. Nàng và chị đã nhảy múa trong chốn ảo ảnh hư vô.

Charlotte đưa tay lạnh lên nơi gò má, cảm nhận ấm áp chị từng trao. Engfa nói với nàng, hạnh phúc này, chị sẽ lưu lại đời đời kiếp kiếp.

Nói xong, cô kéo nàng đứng dậy, trao cho nàng cái ôm tràn đầy tình nồng thắm, vuốt ve nàng cùng nhảy điệu tình ca.

Từng nhịp âm thanh nảy lên rồi chạm vào linh hồn nàng. Một cái chạm khẽ, nhưng đầy đủ tin yêu.

Ta nhảy mãi trên những cung đàn, sau đó, cô kéo nàng đến ban công, hôn nàng thật chặt.

"Chị sẽ lưu lại khoảnh khắc này vĩnh viễn."

Cô lặp lại lời nói của mình ban nãy, rồi từ từ buông tay nàng, một đường buông thả thân mình xuống hết thẩy mây mấy tầng mây.

Một cái chết đẹp tựa trong mơ.

Dưới ánh trăng tàn, dưới âm thanh dịu nhẹ, dưới con mắt của người thân thương, Engfa đã hoàn thành ước nguyện lớn nhất của đời mình.

Charlotte chới với trong không gian tĩnh lặng, vì tâm nàng tĩnh lặng. Nàng tưởng rằng Engfa đã không còn hận nàng nữa, vậy mà chị ấy đã lựa chọn cách kinh khủng nhất để hoàn trả cho nàng những đớn đau.

Nàng đã cố nắm lấy cô nhưng chẳng thể. Nàng đã cố gìn giữ lấy hạnh phúc mà chẳng được. Nàng đã cố để được yêu nhưng không được yêu.

Nàng không còn nước mắt để rơi nữa. Khoé mắt nàng khô khốc khi trái tim đã nguội lạnh. Nước mắt đã chẳng đủ khi chị về với chốn đơn côi.

Nàng chơi vơi từ trên cao nhìn thân thể chị biến dạng. Nàng vẫn cảm thấy đẹp, vẫn rất nghệ thuật, rất Engfa.

Nàng biết mình điên rồi. Nhưng điên cùng Engfa đối với nàng vậy là quá đủ.

Nàng run run ngất lịm mà không kịp hoàn thành ý định cùng theo em.

Ngày mai tỉnh dậy, mỗi người đã ở một nơi.

Nàng nằm bên phòng bệnh, chị đã ở chốn hoang tàn lạnh lẽo.

Nàng vẫn cố lì lợm muốn theo chị, kết cục lại là một mũi tiêm an thần, nàng chỉ có thể bất lực chìm vào mộng mơ.

Nơi ấy chị vẫn hiện về, chị nói chị còn yêu, chị dặn là phải sống, chị bảo đừng theo chị.

Được, nghe lời chị, không cố chấp nữa.

[ENGLOT] CẦU HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ