Chương 7

417 23 0
                                    

Một tác phẩm hội hoạ không phải cứ nói vẽ là vẽ.
Áng nghệ thuật này để được chân chính công nhận cần phải dựa theo nhiều yếu tố về màu sắc, chất liệu, kỹ thuật và rất, rất nhiều thứ khác. Trên hết chính là cái nhân tố bên trong người hoạ sĩ.
Engfa là một kẻ vẽ vời thiên rất nhiều về cảm xúc. Hay nói theo cách hoa mỹ hơn là một hoạ sĩ theo phe phái trừu tượng.
Để làm nên một tác phẩm, Engfa sẽ dùng nhiều đến vị giác? Khứu giác? Thính giác? Xúc giác? Hay thị giác.
Không, chẳng có sự phân biệt nào giữa chúng cả, chuẩn chỉ phải nói là cô dùng tất cả các giác quan để vẽ tranh mới đúng.
Vậy nên Charlotte ở đây đều có lý do chính đáng.
Từ lúc sinh thời, ngoài nàng ra, còn ai có khả năng làm cho Engfa điên đảo thần trí như vậy?
Chỉ có nàng là điều có thật duy nhất trên đời được quyền bước vào trong tranh của cô. Một mình nàng.
Engfa chầm chậm bước đến phía sau lưng của Charlotte không một tiếng động, người áp sát vào lưng của nàng,
"Đừng làm gì cả. Tất cả cứ để tôi." Khẽ thì thầm êm dịu vào tai nàng.
Thật ngoan ngoãn làm sao.
Thật dâm đãng làm sao cái váy liền của em. Ta chỉ cần đơn giản kéo chúng lên một đường thôi em sẽ loã thể. Là em cố tình, đúng không tiểu công chúa?
Những suy nghĩ đen tối trong đầu cô thúc đẩy đôi bàn tay cô làm theo một cách vô thức. Quả đúng như vậy. Engfa quả thật chỉ cần tuốt một đường rất nhẹ nhàng. Nhưng cô làm rất chậm. Cô không vội. Đối với nghệ thuật, không được phép vội.
Ngứa, ngứa quá.
Đuôi tóc của em, sao cũng thực dâm đãng như vậy? Chúng đang chạm vào cổ ta. Charlotte, chúng đang chọc ngoáy ta. Ta có nên tức giận không, có nên không, hả em?
Engfa âm thầm le lưỡi liếm nhẹ trên những lọn tóc mây thơm tho ngọt ngào tựa miếng đường ăn vụng thuở tấm bé.
Nàng không biết đâu, nàng không biết đâu.
Engfa tự nhủ với chính mình như vậy trong khi vẫn tiếp tục chuyến tàu ngược về tuổi thơ êm dịu.
Tuy nhiên không được bao lâu, dù không muốn nhưng Engfa vẫn phải bất đắc dĩ phải túm gọn tóc của nàng lại. Còn quá nhiều điều phải làm tiếp theo, chậm nhưng không được quá chậm.
Nắm lấy vai nàng, xoay nàng quay lại về phía của mình.Charlotte của cô đang sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nhưng sao nàng lại cắn môi? Nàng đang chờ đợi điều gì?
Mẹ kiếp!
Em muốn bức chết ta? Sao em lại không mặc đồ lót. Con điếm ngu xuẩn. Em đang sống chung với một con quỷ. Em không biết điều này sao, thân thương?
Engfa nuốt nước bọt không nhịn được đưa ngón tay trỏ của mình chạy dọc theo đường cơ thể của Charlotte. Miệng ư ử một thứ tiếng kỳ lạ không rõ. Cô cảm nhận từng đợt da gà của nàng nổi lên qua đầu ngón tay, cô đang bắt đầu hình dung ra được hình dáng bức hoạ của mình.
Đây rồi!
Những đường cong này, đây sẽ là những thứ được ta đưa vào trong bức tranh. Một bức tranh mịn màng giống em vậy tiểu công chúa run rẩy.
Nghĩ đến đây, Engfa không nhịn được khẽ nhếch môi. Nàng thơ của cô đang run lên từng nhịp. Thực đáng yêu.
Engfa sau khi dùng đầu ngón tay lướt qua hết những đường trên cơ thể nàng liền rút tay lại.
Lần này, cô dùng đến mũi.
Charlotte càng ngày càng không thể giữ được bình tĩnh. Mũi của cô quá gần, chạm sâu vào da thịt của nàng thậm chí hơn cả đầu ngón tay.
Cảm nhận bằng mũi khiến cô sung sướng hơn cả. Engfa giữ hai tay nàng thật cao trên đầu. Hít hà từ cổ, rồi đến phần da nách yếu đuối, rồi lại bầu ngực thoang thoảng vị sữa ngọt. Hạt đậu hồng hào mơn trớn trên chóp mũi của cô, cô ước sao cho thời gian ngưng đọng, cho cô sống cùng nơi ngọt ngào đến ngàn năm.
Nhưng Charlotte sẽ nghĩ gì về cô đây?
Vậy nên cô tiếp tục đi dần xuống phía dưới, quỳ đối diện với hạ thân nàng.
Đám lông tơ tủi nhục này đang làm mũi của ta thật buồn. Nhưng em biết không, ta sẽ tha thứ cho tội nghiệt này của em. Vì ta sẽ cướp lấy cái hương thơm tục tĩu này. Vào tranh của ta.
Mỗi khắc trôi qua với Charlotte đều thực khó khăn. Môi của nàng gần như bật máu vì sự va chạm quá phận của cô. Bụng của nàng đang rạo rực một ngọn lửa bức bối như muốn thiêu rụi toàn bộ mọi thứ tồn tại xung quanh nàng. Cuối cùng, nàng cũng không thể nhịn được phát tiết ra sự ẩm ướt đầy hổ thẹn nơi hạ thân.
Chiếc mũi quá phận của Engfa cuối cùng cũng chịu dừng lại.Charlotte thở phào một hơi. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, Charlotte lại gặp nguy hiểm khi Engfa mở to mắt nhìn chằm chằm vào tuyệt diệu ở đằng trước.
Chúa ơi!
Là Nước Thánh! Charlotte đang ban cho ta Nước Thánh!
Engfa run run dùng ngón út cùng ngón áp út quệt một đường nơi âm hộ nàng.
Lúc này,Charlotte không thể nhịn được nữa mở mắt, kinh hô lên một tiếng rên dâm dục.
"Ưmm."
Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Nàng không thể tin được nhìn Engfa đưa hai ngón tay nhớp nháp đó lên trên miệng, ngậm lấy.
Mẹ kiếp! Là hương vị này, tranh của ta sẽ có hương vị thiên đường này. Mẹ kiếp, mẹ kiếp.
Engfa không thể nhịn được liên tục chửi thề. Như một tên cướp biển tìm ra được kho báu ngàn năm, mắt Engfa sáng tỏ tựa ánh sao trời, mừng rỡ ôm chầm lấy Charlotte một cái ôm cuồng dại.
Một cái ôm ăn mừng chiến công vang dội muôn đời.
Rời đi khỏi sự cuồng nhiệt, Engfa dịu dàng vén những sợi tóc rối bời của nàng về sau tai,
"Hôm nay đến đây thôi. Ngủ ngon, Charlotte."

[ENGLOT] CẦU HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ