1.2

690 52 0
                                    

Miếng trứng trong bát bị đầu đũa tách ra làm hai, Zhang Hao mím môi, tâm tư đã bị kéo trôi tới nơi nào rồi. Kim Jiwoong nhìn một bàn ăn đều là thức ăn gọi sẵn, chỉ có một đĩa trứng tráng là được tự tay chủ nhà làm, anh khẽ cười.

- Đừng nói với tôi cậu bao nhiêu năm rồi cũng vẫn chỉ biết làm trứng tráng?

Zhang Hao ngẩng đầu, thấy được cái cười đùa cợt của Kim Jiwoong liền vội nhe răng cười.

- Năm năm rồi cũng không quen nấu nướng.

Zhang Hao gật gật đầu, gắp một đĩa rau trộn vào bát. Nghĩ tới câu năm năm, lại thấy thời gian giống như một cơn mưa rào vậy. Vội đến rồi lại vội đi, thoáng qua như một cơn gió.

- Vậy hôm nay mời tôi tới nhà làm gì vậy? Không phải chỉ để ăn một bữa cơm chứ?

Zhang Hao không vòng vo nhiều, dù sao tính tình của cả hai người họ cũng đều thẳng thắn, mối quan hệ lại không tệ.

- Tất nhiên là không.

Zhang Hao đặt đôi đũa ngay ngắn lên trên bát, thu tay lại đặt dưới gầm bàn rồi mới ngẩng đầu nhìn Kim Jiwoong.

- Dự án sắp tới anh đang tìm đối tượng hợp tác đúng không? Có thể hợp tác với ZB1 được không?

Kim Jiwoong nhíu mày.

- ZB1 của Sung Hanbin?

Zhang Hao gật đầu.

Thực ra ZB1 có được thâm niên khá dài, một công ty nhỏ như công ty của anh chưa chắc đã có thể là đối tượng hợp tác. Thế nhưng xem ra cũng không phải là không thể, quan hệ của anh và Sung Hanbin cũng được xem là khá tốt, nếu anh trực tiếp tới gặp chắc hắn sẽ để tâm. Chỉ là, sĩ diện của người đàn ông thì chuyện này hơi khó suy nghĩ.

- Nhất định phải là ZB1 sao?

Zhang Hao nhếch miệng, nhàn nhạt nặn ra một nụ cười. Cậu hơi cúi đầu, tầm mắt rủ xuống mặt bàn.

- Tôi muốn tiếp cận Sung Hanbin.

Lần này đến lượt Kim Jiwoong im lặng.

Chuyện ngày xưa giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện kia, Zhang Hao bỏ đi, Sung Hanbin gần đây cũng đã lập gia đình. Cậu dặn anh đừng nói gì cho Hanbin biết, anh cũng đã làm theo. Thế nhưng bây giờ Zhang Hao hiện tại lại quay về, so với nguyên nhân trước kia cậu rời đi hình như là có hơi mâu thuẫn.

Kim Jiwoong nhìn cậu, không tránh được những do dự hỏi.

- Thật sự tại sao cậu quay về? Nói cho tôi biết được không?

Zhang Hao ngẩng đầu, đôi mắt màu khói khẽ nheo lại, nhàn nhạt cười.

- Anh có sợ bóng tối không?

Kim Jiwoong nhìn cậu, một câu nói chẳng thể hiểu được hàn ý. Zhang Hao quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nắng nhạt hắt lên mi mắt cậu một màu miên man buồn.
.
Sung Hanbin nhìn tài liệu dự án trước mặt, lại nhìn tới người đàn ông đang ngồi trước mắt. Cũng đã một thời gian rồi không gặp, nghe nói ba năm trước anh trúng được một mánh lớn, lại được ông trời phù hộ đánh đâu thắng đấy, chỉ trong ba năm từ hai bàn tay trắng đã gây dựng được một sản nghiệp tương đối lớn.

[CV][BinHao] Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ