5.1: Hạnh phúc không thể với tới

408 42 4
                                    

- Tôi không chắc chắn, nhưng nếu dùng thuốc trị liệu thì có thể kéo dài thời gian.

Zhang Hao mở to mắt, khoảnh khắc này trái tim trong lồng ngực như bị bóp nghẹn, đau tới không thở được. Bàn tay đặt trên bàn run lên, ngay cả ngón tay cũng dần trắng bệch.

- Cái này... không có phương pháp gì có thể chữa trị sao?

Bác sĩ già biết cậu hoảng loạn, cũng không định nói với cậu chuyện này sợ ảnh hưởng tâm lý khiến bệnh tình này càng xấu đi. Nhưng là, cậu thanh niên này tới khám bệnh một mình, lấy kết quả cũng đi một mình. Hỏi thăm cậu ấy chỉ nói là người thân đều không có.

Tuy rằng lương tâm bác sĩ bị dày vò nhưng cần phải nói ra để cậu ấy thực hiện liệu trình phù hợp, ít ra cũng có thể kéo dài thêm được vài năm nữa.

- Cậu hãy bình tĩnh... ít ra... cũng có thể kéo dài thêm được vài năm...

Zhang Hao ngẩn người, tai cậu ù đi không còn nghe được bất kỳ lời nào nữa.

Dạo gần đây cơ thể ngày càng sút cân, những cơn ho kéo dài dai dẳng không dứt, Sung Hanbin tuy cãi lại cha mẹ cùng cậu ra ở riêng nhưng vẫn phải tới công ty làm việc, cậu không muốn phiền anh nên một mình đi khám, hai ngày sau tới lấy kết quả thì nghe được chuyện động trời này.

Cậu hoảng loạn, mọi thứ xung quanh dường như tất thảy đều sụp đổ. Thời gian còn lại trong cuộc đời của cậu, hiện tại đang được đếm ngược bằng một con số có hạn định nào đó.

Zhang Hao bước ra khỏi phòng khám, loạng choạng trên hành lang, không cẩn thận va vào một vài người. Tới khi ra tới bên ngoài cửa, nước mắt đã ướt đẫm cả gò má.

Tương lai mà cậu đang trông chờ, tương lai cùng Sung Hanbin mỗi ngày vui vẻ hạnh phúc, bỗng chốc ở ngay trước mắt vỡ tan tành.

Zhang Hao đứng ở trước cửa bệnh viện, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mặt trời gay gắt rọi vào vành mắt.
——————————————————
Zhang Hao chậm rãi rửa sạch máu trong lòng bàn tay, cẩn thận lau sạch khoé miệng. Năm xưa bác sĩ kia nói với cậu là khoảng chừng vài năm, có lẽ thời gian của cậu cũng sắp đến rồi, mấy tháng trở lại đây cơ thể cậu ngày càng xanh xao và bắt đầu ho ra máu.

Zhang Hao đã sớm định liệu về ngày này, cậu đã chẳng còn quá sợ hãi như xưa, năm năm trôi qua khiến cậu bình thản hơn nhiều rồi. Zhang Hao lau khô tay, sau đó bước ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cửa.

Vừa mới quay đầu, bước chân liền khựng lại. Bên giàn thường xuân màu xanh biếc, người con gái lặng lẽ đứng nhìn. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, khoác ngồi một chiếc áo thun mỏng màu hồng phấn, mái tóc màu nâu hạt dẻ tết gọn gàng sang một bên. Cô gái đứng thẳng người, bàn tay hồng hào nắm chặt một bên dây túi xách nhìn cậu rụt rè hỏi.

- Cậu là... Zhang Hao có phải không?
————————————————-
thích kết nào có kết đó, nhưng 90% HE nha mí chị❤️

🌷: Cảm ơn các chị/bạn/em vì đã đọc chiếc fic này ạ❤️ Mong các chị/bạn/em sẽ đóng góp ý kiến cho em ạ, vì mỗi cmt của các chị/bạn/em đều là động lực của em đó ạ😁

[CV][BinHao] Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ