Nửa tháng sau đó, Kim Jiwoong mang hồ sơ từ trong ngăn kéo để lên trên mặt bàn, vô tình làm một phong thư rơi xuống sàn. Cúi đầu nhìn, từ khoảng cách xa vẫn có thể nhìn ra vật kia. Kim Jiwoong không nén được thở dài.
Là đơn thôi việc của Zhang Hao.
Cậu ấy thôi việc ba ngày trước khi dự án với công ty của Sung Hanbin kết thúc. Nhưng Zhang Hao là người rất có nguyên tắc, trước đó đã gửi cho anh bản vẽ kế hoạch. Nhưng là, chuyện đường đột như vậy Jiwoong cũng không vội nhận lá đơn này, mà chẳng ai tìm cách liên lạc được với cậu ấy.
Zhang Hao giống như hoàn toàn bốc hơi, chẳng để cho người khác bất kỳ manh mối gì để tìm tới.
Giống như năm năm trước, một bước tránh xa khỏi tất cả những người xung quanh. Đặt lại lá đơn vào trong ngăn bàn, nghĩ tới Zhang Hao tự nhiên lại không còn tâm trạng nào làm việc nữa. Chuyện cậu ấy bỏ đi, người khổ tâm nhất không ai khác chỉ có thể là Hanbin. Kim Jiwoong vô thức mà thở dài. Hệt như những gì diễn ra vào năm năm trước, Sung Hanbin hiện tại chẳng khác gì kẻ điên. Zhang Hao thật sự đối với hắn quá tàn nhẫn rồi. Năm năm trước quay đầu bỏ đi, Hanbin đã phải khổ sở thế nào mới bình tâm trở lại. Hiện tại bây giờ quay về, khiến hắn một lần nữa khơi gợi lại tất cả những yêu thương, sau đó lại quay đầu bỏ đi lần nữa.
Tại sao lại như vậy? Sung Hanbin yêu cậu ấy nhiều đến thế, tại sao Zhang Hao lại đối xử với hắn như vậy?
—————————————————-
- Khụ khụ...Zhang Hao ôm miệng ho khan, buồng phổi trào tức lên tới khó chịu. Cậu vịn tay vào thành giường, nắm chặt tới khớp tay cũng trắng bệch ra.
- Hao!
Ricky vừa ra ngoài mua đồ ăn, trở về đã nhìn thấy Zhang Hao như vậy không khỏi sợ hãi vội vàng chạy tới xoa lưng cho cậu.
- Có làm sao không?
Zhang Hao cắn môi, giữa cơn ho khó khăn nói.
- Nước...
Ricky vội vàng chạy đi lấy cho cậu một ly nước. Cơn ho kéo tới một hồi rồi qua đi, Zhang Hao bị kéo cạn sức lực ngồi ở đầu giường, ngay cả đầu cũng mệt mỏi tựa sang một bên.
Ricky đứng ở gần cửa sổ, nhìn cậu thở dài.
- Em tốt nhất nên tới bệnh viện đi.
Zhang Hao rũ mi, cười nhạt.
- Ích gì đâu chứ? Sớm muộn gì em cũng chết thôi.
Dừng lại một chút, Zhang Hao ở trong không gian im lặng giữa cả hai mỉa mai nói.
- Mà hiện tại, cuộc sống của em có kéo dài thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bởi vì, không có Sung Hanbin ở bên, hạnh phúc của cậu cũng đâu còn nữa. Rời xa hắn rồi, những ngày tháng còn lại của cậu cũng chỉ là vô nghĩa mà trôi qua. Zhang Hao hiện tại, đơn giản chỉ là chờ tới ngày cái chết kia sẽ kéo tới.
Ngày đó cậu rời đi, đã phải nhờ vả Ricky thật nhiều anh mới đồng ý, xuất phát cũng chỉ bởi vì tình anh em và tấm lòng thương cảm. Vốn dĩ căn bệnh này cậu cũng định sẽ giữ bí mật không để ai biết, Ricky là người duy nhất cậu tiết lộ để nhờ vả anh mang cậu theo cùng.
Ngẩng đầu nhìn một vài món đồ ăn được anh mua mang tới, cậu ái ngại.
- Làm phiền anh rồi.
Ricky vươn tay, giống như anh trai mà xoa đầu cậu.
- Đừng khách sáo như vậy, mau ăn rồi đi ngủ đi.
Zhang Hao gật đầu, Ricky ở lại một lúc rồi rời đi.
Buổi đêm trời mưa lớn, từng vạt nước đánh vào kính cửa sổ. Zhang Hao nằm ở trên giường, thần trí mê man, mồ hôi theo thái dương mà lăn xuống gối.
Cậu đang mơ, thấy mình đứng trong một khoảng không cô quạnh, xung quanh không một bóng người, chỉ có bóng đêm không ngừng xâm lấn cậu. Chúng tràn tới, bủa vây xung quanh, mặc cho cậu có vùng vẫy thoát ra cũng không được.
Zhang Hao hét lớn một tiếng, tự mình bật dậy ở trên giường. Mồ hôi đầm đìa ở sau lưng, cậu mở mắt nhìn xung quanh bóng tối cũng đang bủa vây lấy. Bốn phía quanh cậu, bóng tối ngập tràn.
Trước đây, Zhang Hao không bao giờ sợ bóng tối. Bởi vì mỗi khi mở mắt ra, sẽ luôn có một vòng tay ôm chặt lấy mình, sẽ luôn có một thứ hơi ấm bao bọc cậu.
Nhưng mà hiện tại, ở trước mắt chỉ là một khoảng không, lạnh lẽo tới cô quạnh.
Sau lưng một hồi run lên, nhớ về những ấm áp khi được gần kề bên hắn không nên được giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, lăn dài trên má. Zhang Hao tự ôm lấy mặt mình, nghẹn ngào gọi.
- Hanbinie...
————————————————
Zhang Hao giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn, phía trước chỉ là một mảng tối đen. Quay đầu nhìn, cửa sổ quên không cài, gió lay động tấm màn cửa cũng nhẽ đung đưa.Cậu, lại ngủ không được ngon giấc rồi, lật chăn bước xuống giường, bàn chân trần đạp vào nền nhà lạnh lẽo. Bên bệ cửa sổ, chậu hoa tiểu quỳnh đang dần tàn, cánh hoa chậm rãi rũ xuống héo úa, cô quạnh.
Trên đường 17 này vốn dĩ không tấp nập như trung tâm thành phố, nó hướng về ngoại ô cho nên buổi đêm luôn thanh tĩnh như vậy, tiếng xe thỉnh thoảng chạy qua đường cũng không có.
Nghiêng đầu tựa vào thành cửa sổ, bóng tối bao phủ phía sau lưng, chậm chạp xâm lấn cậu. Zhang Hao không hoảng sợ, không quay đầu, chỉ nhạt nhẽo cười.
- Hanbin...
Em nhớ anh...
—————————————————-
đã buồn rồi lúc edit lại còn nghe đúng bài "Chỉ thiếu một bước" nữa chứ🥲
buồn nhưng mà mấy kon vk muốn đọc típ nên ck chiều mấy kon vk nka🥰🫰🏻máiiii iu mí kon vk❤️🌷: Cảm ơn các chị/bạn/em vì đã đọc chiếc fic này ạ❤️ Mong các chị/bạn/em sẽ đóng góp ý kiến cho em ạ, vì mỗi cmt của các chị/bạn/em đều là động lực của em đó ạ😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][BinHao] Ngoại tình
FanfictionAuthor: Rian Pairing: Vkook (BTS) Người chuyển ver: _thy17_ Pairing: BinHao (ZB1) ‼️OOC The highest rank: #1 zerobase1 (20/06/2023) #1 zhanghao (28/3/2024) ------------- Trong quá khứ kia, chính cậu là người đã phản bội hắn. Đang tâm vứt bỏ thứ tình...