10.2

358 43 3
                                    

Zhang Hao thả mình ở trên giường, quay đầu nhìn một lượt căn phòng trắng tinh bày đầy những bức họa giữa hai người bọn họ. Từng hồi bọn họ ở bên nhau, đều được Zhang Hao tỉ mỉ lưu lại trong những bức vẽ.

Sung Hanbin đứng trước bàn làm việc, Sung Hanbin đứng bên những chậu hoa tiểu quỳnh, Sung Hanbin nằm nghiêng trên gối nhắm mắt ngủ, Sung Hanbin ở sau bàn bếp nấu bữa sáng...

Và thật nhiều, thật nhiều những hình ảnh của Sung Hanbin, những ánh nhìn, vòng tay ấm áp của hắn đều được cậu vẽ lại, hồi ức đẹp nhất trong đời chất đầy cả một căn phòng của hai người bọn họ. Với những năm tháng họ ở bên nhau, cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn này, tất cả đều là hồi ức đẹp nhất.

Nếu như chết đi trong căn phòng đầy ắp hình ảnh của hắn thế này, ít ra cậu cũng có thể mãn nguyện, đâu đó trong tâm trí từng khoảng kí ức hạnh phúc lúc họ ở bên nhau tràn ngập cậu.

Zhang Hao quay đầu, ở giá vẽ tranh vẫn còn một bức họa dang dở, bức họa cậu vẽ suốt năm năm qua. Bức họa vẽ nên ước nguyện lớn nhất trong đời cậu, một ước nguyện vĩnh viễn không bao giờ trở thành hiện thực.

Sung lão gia một tay chống gậy, một tay bám chặt vào lưng ghế, tức giận gào lên.

- SUNG HANBIN!

Hanbin dừng bước, không quay đầu nhìn lại, bóng lưng thẳng tắp.

- Mày còn dám điên cuồng như vậy sao? Công ty bỏ bê, vợ cũng bỏ mặc. Đứa con trai đó có gì tốt? Mày lại có thể vì nó mà điên cuồng như vậy?

Sung Hanbin đứng lặng người, một khắc cũng không quay đầu nhìn lại. Bàn tay đang buông ở bên hông bất chợt nắm chặt lại, ngón tay trắng bệch ra.

- Cậu ấy... so với người khác chẳng có gì tốt. Điều tốt duy nhất là yêu con hơn tất thảy mọi thứ trên đời, chỉ cần nhìn thấy con được hạnh phúc cậu ấy sẵn sàng một mình gánh lấy hết mọi khổ đau. Ba nói xem, người như vậy... có đáng để con vì cậu ấy mà từ bỏ tất cả hay không?

Sung lão gia ngậm miệng, tức giận tới ngay cả tay cũng run lên. Sung phu nhân vội bước qua chồng mình, chạy tới níu lấy tay con trai.

- Bin, đừng như vậy. Con bây giờ là người đã có gia đình, không thể tùy ý làm càn nữa. Bin, nghe mẹ. Còn vợ của con nữa, con hãy quay lại nhìn vợ của con đi, đừng như vậy.

Sung Hanbin chậm chạp quay đầu, Ha Areum đang đứng ở bậc cầu thang, lặng lẽ nhìn hắn. Người con gái này, vẫn dịu dàng tới nhu nhược như vậy, ở giờ khắc này cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn, nước mắt lăn dài trên gò má.

Sung Hanbin nhìn cô, rũ mi buông một tiếng.

- Xin lỗi.

Hắn nói rồi quay người bỏ đi, mặc cho tiếng gọi của Sung phu nhân ở phía sau vẫn không ngừng gào gọi. Ha Areum buông tay khỏi thành cầu thang, trực tiếp ngồi bệt xuống bậc đá.

Sung Hanbin đi rồi, bóng hình mà cô luôn đuổi theo khuất xa khỏi tầm mắt. Kéo theo đó là tình cảm đơn phương của cô cũng sụp đổ, mọi đau thương dằn vặt một tiếng xin lỗi có thể đủ sao? Sung Hanbin, anh thật tàn nhẫn.

Hanbin điên cuồng lái xe tới nhà cũ của Zhang Hao, cửa vẫn không cài. Hắn xông vào trong, lớn tiếng quát.

- Zhang Hao, ra đây mau! ZHANG HAO!

Sung Hanbin như kẻ điên, điên cuồng đập phá đồ đạc trong căn nhà trước kia của Zhang Hao. Từ ly thủy tinh, bình hoa, bàn ghế đều bị hắn đập nát, ngay cả gương cũng bị hắn đấm nứt ra.

- Zhang Hao, tại sao lừa dối anh? Tại sao đối xử với anh như vậy?

Hanbin gào lên, đứng sững ở giữa phòng, hai tay buông thõng xuống, máu từ vết thương do đập đồ từ khớp tay nhỏ xuống sàn.

Nhưng tất cả, mọi thứ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Dù hắn có gào thét, có náo loạn tới cỡ nào người kia cũng không chịu xuất hiện. Sung Hanbin gục xuống, đầu gối đập vào sàn nhà lạnh lẽo thô cứng. Chẳng có bất kỳ cảm giác gì cả, tim hắn đang nứt ra, rỉ máu.

Zhang Hao, tại sao có thể như vậy? Thà rằng cậu là người phản bội hắn, thà rằng chính cậu làm hắn tổn thương rồi quay bước rời đi, thì chính hắn cho dù thế nào cũng có thể tha thứ, có thể đón nhận.

Vậy vì cớ gì, lại là vì cái lý do kia.

Tim hắn, so với lúc Zhang Hao phản bội hắn mà quay bước đi còn đau hơn gấp bội. Đau, tới không thở được.

Bên ngoài cửa có tiếng bước chân, từng bước từng bước tiến lại gần. Cho tới khi người đó đứng ngay sau lưng hắn, chậm rãi mở lời.

- Hanbin...
——————————————————

NCT đang trêu đùa toii sao? Edit buồn muốn khóc mà còn nhảy bài "Sinh ra đã là thứ đối lập nhau " nữa chứ🥹
iu mấy kon vk lắm mới ra thim đoáaaaa❤️

🌷: Cảm ơn các chị/bạn/em vì đã đọc chiếc fic này ạ❤️ Mong các chị/bạn/em sẽ đóng góp ý kiến cho em ạ, vì mỗi cmt của các chị/bạn/em đều là động lực của em đó ạ😁

[CV][BinHao] Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ