4.2

425 43 5
                                    

Không gian bỗng chốc trở lại yên tĩnh, phía bên ngoài cổng có tiếng động cơ xe. Zhang Hao mở mắt nhìn trần nhà, trần nhà màu trắng tinh.

Sung Hanbin đi rồi, cuối cùng vẫn là trốn tránh không nhìn vào bóng lưng hắn. Bọn họ xảy ra quan hệ mập mờ thế này cũng đã được một thời gian rồi, Hanbin cũng hay thường xuyên tới đây.

Những lần hắn tới đều là vội vã, bọn họ ôm nhau, hôn và lăn giường. Sau những đợt mây mưa ân ái, Hanbin không ở lại qua đêm, hắn phải về nhà.

Zhang Hao thường nằm nghiêng ở trên giường, nhìn tấm lưng trần của hắn ngay trước mắt bị ánh đèn mờ mờ ảo ảo phủ lên một màu vàng đậm. Sun Hanbin khi mặc quần áo thường rất thong thả, không có điệu bộ của người lén lút đi ngoại tình.

Hắn không bận tâm, nhưng Zhang Hao lại không chịu được. Cậu không thích cảm giác nhìn tấm lưng đó đưa về phía mình, không thích cảm giác khi nhìn tấm lưng đó khuất sau cánh cửa gỗ dày kia. Bởi vì tiếp sau những hình ảnh ấy, tiếp sau khi bóng lưng ấy rời bỏ cậu - Zhang Hao biết mình sẽ một lần nữa chìm vào bóng tối.

Cậu không thích tối, cậu không thích cảm giác bị chìm ngập trong sự bỏ rơi, thậm chí là sợ hãi. Nhưng lại chẳng thể bước tới ôm chặt lấy hắn, chẳng thể đường đường chính chính nói với hắn một tiếng đừng đi. Cậu, không có tư cách đó.

Sau này, những lần Hanbin chuẩn bị rời đi Zhang Hao đều trốn tránh không nhìn theo hắn. Bởi vì cậu sợ cái cảm giác chính mình hoảng loạn rõ ràng muốn giữ hắn lại nhưng lại không thể nào nói ra.

Zhang Hao lật mình ngồi dậy khỏi giường, kéo ở dưới gầm giường một chiếc thùng lớn. Bên trong thùng là giấy, cọ vẽ và những hộp màu.
————————————————-
- Hanbinie, ngồi yên một chút đi mà.

Sung Hanbin chống cằm, không tránh được hơi nhăn mày một chút, bả vai cũng lay động.

- Tiểu tổ tông, anh đã ngồi như thế này hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Zhang Hao cầm cọ vẽ, nghiêm túc nhìn hắn.

- Nhưng em vẫn chưa xong, anh dịch chuyển gì chứ?

Hanbin rầu rĩ.

- Sao em không lấy mẫu gì đó bất động thì dễ hơn, mới học vẽ không phải như vậy sẽ dễ hơn sao?

Zhang Hao dừng lại, nhìn hắn cười nịnh nọt.

- Nhưng trong mắt em, anh là đẹp nhất.

Sung Hanbin ngẩn ra nhìn, lại là đôi mắt cười cong cong không thể cự tuyệt của cậu. Hắn bỏ tay xuống, không tạo mẫu gì nữa nhào tới ôm lấy cậu.

- Được rồi, vậy để vật đẹp nhất trong mắt em này đòi công trước nào.

Zhang Hao bị đẩy tới mất đà ngã về phía sau, lại bị ôm lấy mà ngại ngùng đánh vào bả vai hắn.

- Binie, đừng nháo. Mau buông ra.

Sung Hanbin ôm lấy, tham lam hít hà mùi hương trên người cậu. Lại cực kỳ hưởng thụ mà mỉm cười.

[CV][BinHao] Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ