11.2

585 45 9
                                    

Sung Hanbin lái xe tới nơi, từ xa đã thấy một vùng sáng rực trời, lái gần lại càng thấy một đám người đứng nhốn nháo ở đó.

Có người la hét nói.

- Đã gọi cứu hỏa chưa?

Lại có người đáp lại.

- Gọi rồi, họ đang tới. Nhưng đây đã là gần vùng ngoại ô rồi, họ tới được chắc cũng hơi lâu.

Đám người nóng ruột xì xầm với nhau, ai cũng kinh hoảng nhưng không làm gì được.

- Trong đó có người không?

Người khác lại trả lời.

- Không biết nữa, nhưng hình như chủ nhà là một thiếu niên trẻ.

Hanbin vừa xuống xe, nghe tới đó liền kéo mạnh vai người kia lại hỏi.

- Cậu thanh niên đó đã ra khỏi nhà chưa?

Tự nhiên xuất hiện một người đàn ông hung dữ như vậy, người kia theo bản năng bị làm cho giật mình lắc đầu.

- Hình như là... chưa.

Sung Hanbin tối sầm mặt, buông người kia ra một mạch xông vào nhà. Người kia thấy vậy hoảng sợ kêu lên.

- Này, làm gì vậy? Đang cháy đấy.

Cạch một tiếng cọ vẽ rơi xuống đất, Zhang Hao ôm lấy miệng ho khan, ruột gan giống như theo cơn trào tức kia nôn ra ngoài, cuối cùng nôn ra một bụm máu tươi.

Máu theo khóe miệng chảy dài, rơi xuống ngực áo sơ mi màu trắng, loang ra thành những chấm màu đo đỏ. Zhang Hao nhìn máu tươi của chính mình, cười nhàn nhạt.

Lửa bùng lên, bén lên cửa sổ, lên những bức tường và dây điện xung quanh. Ngọn lửa ngày càng lớn, cháy tới phừng phừng. Rầm một tiếng, cánh cửa bị một lực mạnh mẽ đẩy ra. Zhang Hao quay đầu, thời khắc nhìn thấy thân ảnh của người đàn ông kia xuất hiện nơi cửa cậu đã hoảng hốt mà trợn mắt đứng bật dậy, màu vẽ trên tay rơi xuống đất.

- Sung... Sung Hanbin?

Hanbin mở to mắt nhìn cậu, ngay cả trong con ngươi cũng hằn lên những tia máu, giận dữ quát.

- Em làm như vậy là muốn chết một mình sao?

Zhang Hao chạy tới đẩy hắn ra phía cửa, hoảng hốt hét lên.

- Anh đang làm gì vậy? Sao anh tìm tới đây? Ra khỏi đây mau, ra khỏi đây.

Lửa cháy phừng phừng ở xung quanh, da trên người cũng bỏng rát. Hanbin nương theo lực đẩy của Zhang Hao, giang tay một cái ôm được cậu vào lòng.

Zhang Hao không kịp phản ứng, ngã nhào vào ngực người kia, lại bị vòng tay của hắn ôm chặt cứng.

- Đồ ngốc này, anh đã tìm tới tận đây rồi em còn không hiểu sao?

Zhang Hao ở trong lòng hắn, bị một cỗ nhiệt trên người hắn bao bọc, phút chốc mà ngẩn người. Lòng cậu cũng như mềm ra, thời điểm hiện tại chỉ biết đứng như một kẻ ngốc.

Sung Hanbin tìm tới tận đây, hắn đã biết hết sự thật rồi, nhưng cậu vẫn như vô thức nắm lấy vạt áo hắn.

- Anh... đã biết hết rồi sao?

[CV][BinHao] Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ