3.1: Hoa tiểu quỳnh

515 45 0
                                    

Sung Hanbin là một thằng xấu xa, chính bản thân hắn mỗi ngày đều tự nguyền rủa bản thân như vậy. Ha Areum là một cô gái tốt, trước nay đối với hắn chưa từng có bất kỳ ý kiến gì, cô ấy dịu dàng và đằm thắm, đối với hắn chưa từng to tiếng dù chỉ một lần.

Vậy mà, hắn lại vì một người con trai đã từng phản bội hắn mà phụ cô gái này. Hanbin nhìn người con gái đang cúi đầu cài từng khuy áo trên áo khoác trước ngực mình, sau đó ngẩng đầu cong mắt cười với hắn.

- Xong rồi.

Sung Hanbin gượng gạo, vội vàng thoát khỏi những suy nghĩ lảng tránh ánh mắt nhìn đi nơi khác.

- Cảm ơn em.

Ha Areum vươn tay, dùng đầu ngón trỏ ấn lên môi hắn.

- Đừng suốt ngày nói mấy lời khách sáo với em như vậy có được không?

Hanbin thu ánh mắt lại, Areum quay người bước vào trong nhà. Nhưng trước khi cô rời đi, Sung Hanbin đã kịp nhìn thấy cái rũ mi khe khẽ của cô ấy.

Hai người bọn họ, là vợ chồng nhưng lại chỉ ở trên danh nghĩa. Sung Hanbin chưa từng đụng vào cô ấy dù chỉ là một lần, Areum biết hắn trong quá khứ yêu một người con trai. Nhưng cô ấy lại chưa từng nhắc tới chuyện này, cũng không khóc nháo hay ghen tuông gì với quá khứ của hắn. Cô ấy chọn cách im lặng và chờ đợi, mà cũng chẳng biết là phải chờ trong bao lâu.

Ha Areum yêu hắn, mặc kệ quá khứ kia làm sao, mặc kệ có những đêm khuya hắn một mình ngồi ngoài ban công hút thuốc, mặc kệ hắn cho tới tận bây giờ vẫn còn vương vấn hình bóng của người kia. Chỉ là trong lòng có một loại cố chấp, rằng một ngày nào đó hắn sẽ có thể quay lại nhìn thấy cô đứng ở phía sau.

Chỉ là, Ha Areum cứ chờ đợi như vậy, nuôi hy vọng vào một thứ tình yêu mong manh như thế. Mà Zhang Hao lại tàn nhẫn quay về.

Sung Hanbin lái xe tới công ty, hôm nay có cuộc họp với bên công ty của Kim Jiwoong, Zhang Hao chắc chắn cũng sẽ tới. Cuộc họp diễn ra thuận lợi, tuy rằng quan hệ của Zhang Hao và Hanbin như thế kia nhưng cả hai người đã thỏa thuận khi ở trên công ty sẽ vẫn tỏ ra thái độ bình thường, là giám đốc đối tác và nhân viên.

Năng lực của Zhang Hao không thực sự là giỏi nhưng ý tưởng của cậu rất tốt, những mẫu thiết kế cũng cực kỳ tỉ mỉ. Đến khi cuộc họp kết thúc cả hai bên công ty cùng nhau rời đi, mọi người dần rời khỏi phòng họp.

Thư ký Anna đi bên cạnh, nhắc nhở một chút về chuyện hợp đồng. Sung Hanbin ậm ừ vài câu, tiếng giày vang trên hành lang lộc cộc.

- Điện thoại đâu rồi nhỉ?

Sung Hanbin dừng lại sờ soạng túi áo, sau đó mới chợt nhớ.

- À, để quên ở phòng họp.

Thư ký Anna nói với hắn.

- Để tôi quay lại lấy.

Hanbin ngăn lại.

- Không cần, tôi sẽ tự lấy.

Tuy Anna là cấp dưới nhưng Sung Hanbin không thích lạm dụng quyền hành, đối với những chuyện không thuộc bổn phận của cô ấy hắn không muốn tùy ý sai bảo.

Sung Hanbin quay người trở lại phòng họp, con đường trở lại cũng khá xa, giờ này chắc chẳng còn ai trong phòng nữa.

Hắn đẩy cửa phòng, tiếng cửa kêu kẹt một tiếng khiến người con trai đang đứng ở bậc cửa sổ quay lại nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, không tránh khỏi bước chân dừng lại, tay nắm cửa cũng không thể buông.
———————————————
là ngọt dữ rồi đó☺️

🌷: Cảm ơn các chị/bạn/em vì đã đọc chiếc fic này ạ❤️ Mong các chị/bạn/em sẽ đóng góp ý kiến cho em ạ, vì mỗi cmt của các chị/bạn/em đều là động lực của em đó ạ😁

[CV][BinHao] Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ